Chương IV
Trời vẫn se lạnh.
Mặc dù mưa đã tạnh từ tối qua, nhưng sáng nay, không khí vẫn mang theo hơi ẩm mát lạnh. Những giọt nước còn đọng lại trên khung cửa sổ phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, tạo nên một lớp sáng mờ ảo.
Trong căn hộ nhỏ, Đức Duy uể oải ngồi dậy khỏi giường, mái tóc có phần rối bù vì chưa chải lại. Cậu đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, mắt còn nheo lại vì chưa quen với ánh sáng màn hình.
Ngày 11 tháng 6.
Sinh nhật cậu.
Đức Duy bật cười nhạt. Cậu không có thói quen tổ chức sinh nhật, cũng chẳng mong chờ gì đặc biệt vào ngày này. Từ bé đến lớn, sinh nhật của cậu cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Có chăng, năm nay khác một chút.
Bởi vì bên cạnh cậu, vẫn luôn có Quang Anh.
Buổi chiều, khi Đức Duy vừa từ thư viện trở về, cửa căn hộ đối diện bất ngờ bật mở.
Quang Anh đứng đó, khoác trên người chiếc hoodie mỏng, ánh mắt trầm tĩnh như mọi ngày. Nhưng trong tay cậu ấy, là một hộp bánh nhỏ.
Không ruy băng cầu kỳ, không giấy gói sang trọng, chỉ là một hộp bánh kem đơn giản, nhưng lại có chút ấm áp khó tả.
Đức Duy hơi ngạc nhiên, bước đến gần hơn.
Quang Anh nhìn cậu, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo một chút gì đó mềm mại hơn thường ngày.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Hoàng Đức Duy"
Tim Đức Duy khẽ rung lên một nhịp.
Cậu đứng yên một lúc, rồi chậm rãi vươn tay nhận lấy chiếc hộp, khóe môi vô thức cong lên.
"Cậu làm à?"
Quang Anh gật đầu nhẹ. "Ừ."
Đức Duy im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười.
"Cậu chu đáo thật đấy."
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay đẩy nhẹ cậu vào trong phòng.
"Ăn thử đi."
Hai người ngồi bên bàn ăn, đối diện nhau.
Đức Duy mở hộp bánh ra.
Đó là một chiếc bánh kem nhỏ, không quá cầu kỳ, chỉ có một lớp kem mỏng phủ lên bề mặt cùng vài lát dâu tây trang trí. Đơn giản, nhưng lại tinh tế đến lạ.
Đức Duy chậm rãi cắt bánh, thử một miếng nhỏ. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện với lớp kem mịn màng.
Cậu cười nhẹ, một nụ cười thật sự, không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa. "Ngon lắm." Cậu ăn thêm một miếng nữa, rồi bất giác ngước mắt lên nhìn Quang Anh.
"Sao cậu lại làm bánh?"
Quang Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
"Vì cậu thích đồ ngọt."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim Đức Duy khẽ rung lên lần nữa, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trước mặt, rồi khẽ cười.
Lúc nào cũng thế, Quang Anh không bao giờ nói những lời hoa mỹ, cũng không thể hiện tình cảm quá rõ ràng.
Nhưng cậu ấy luôn nhớ.
Nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu.
Nhớ những sở thích mà ngay cả bản thân cậu đôi khi cũng chẳng để tâm.
Nhớ rằng hôm nay là sinh nhật cậu.
Và lặng lẽ làm một điều gì đó, dù rất nhỏ, chỉ để hôm nay không trôi qua như một ngày bình thường.
Đức Duy đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn Quang Anh, khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn nhé Quang Anh, tớ vui lắm"
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay gạt nhẹ một chút kem dính trên khóe môi cậu.
Cử chỉ vô thức nhưng lại khiến cả hai người đều bất giác dừng lại, không gian trong căn phòng dường như chậm lại một nhịp.
Một lát sau, Quang Anh khẽ hắng giọng. "Lát nữa cậu có muốn ra ngoài không? Chúng ta có thể đi dạo quanh khu phố hoặc làm gì đó cậu thích."
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trước khi cậu lặng lẽ gật đầu. "Được thôi. Nhưng lần này tớ chọn chỗ."
Quang Anh cười mỉm. "Đương nhiên rồi."
Ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển sắc, nắng chiều nhàn nhạt hắt vào, nhuộm lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp.
Và giữa khoảng lặng dịu dàng ấy, Đức Duy chợt nhận ra sinh nhật năm nay, có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com