Chương V
Cơn đau đầu đến bất ngờ, vào một buổi sáng không có gì đặc biệt.
Đức Duy vừa mở mắt ra, căn phòng quen thuộc vẫn bao phủ trong ánh sáng yếu ớt của bình minh. Nhưng lần này, cậu không còn cảm nhận rõ mọi thứ như trước nữa. Một cơn đau nhói bất ngờ dội lên từ thái dương, kéo theo cảm giác choáng váng nặng nề.
Cậu nhắm mắt lại, tay siết chặt lấy mép giường, cố gắng hít thở sâu để vượt qua cảm giác nặng trịch đang bao trùm.
"Lạ thật..."
Cậu khẽ lẩm bẩm với chính mình, rồi chậm rãi ngồi dậy. Có lẽ chỉ là do mấy ngày nay thức khuya học bài nên cậu không nghỉ ngơi đủ. Đức Duy tự an ủi, nhưng cảm giác choáng váng ấy không biến mất hoàn toàn.
Cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước để dòng nước mát lạnh xua tan sự mệt mỏi còn vương lại. Nhưng khi nhìn vào gương, Đức Duy thấy rõ đôi mắt mình trũng sâu, da nhợt nhạt hơn thường lệ. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt mình, một thoáng băn khoăn lướt qua, rồi lại tự nhủ có lẽ mình chỉ làm việc quá sức.
Chỉ là tạm thời thôi...
Chiều hôm đó, Đức Duy đang lơ đãng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra. Cửa mở, Quang Anh đứng đó, khuôn mặt như thường ngày nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
"Cậu ổn chứ?" Quang Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo một chút nghi ngờ khó nhận ra.
Đức Duy cười nhẹ, đứng dựa vào khung cửa, cố gắng che giấu sự mệt mỏi. "Cũng ổn mà. Chắc chỉ là thiếu ngủ thôi."
Quang Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt trầm lặng dường như nhìn thấu mọi thứ.
"Cậu trông hơi khác..."
Nhưng rồi cậu ấy không nói gì thêm, chỉ đẩy nhẹ cửa, tự nhiên bước vào phòng như thường lệ. Trên tay Quang Anh là một túi giấy nhỏ. Đức Duy nhướn mày, nhìn vào túi.
"Cậu lại mua gì thế?"
Quang Anh mở túi ra, lấy một chai trà gừng và một hộp bánh nhỏ, đặt lên bàn.
"Tớ thấy cậu mệt, uống trà gừng sẽ đỡ hơn."
Giọng nói của cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng, không quá quan tâm, nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu ngồi xuống bàn, mở hộp bánh ra.
Là bánh táo, loại Quang Anh thích. Đức Duy nhớ không nhầm, cậu ấy từng nói thế.
Cậu cầm miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, cậu bất ngờ cảm thấy đầu mình lại nhói lên một lần nữa.
Đức Duy siết chặt nĩa trong tay, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Mắt cậu mờ đi trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt như chao đảo.
"Đức Duy?"
Quang Anh lập tức nhận ra sự khác thường. Giọng nói của cậu ấy không còn bình tĩnh như thường lệ mà mang theo chút lo lắng rõ rệt.
Đức Duy hít thở sâu, cố gắng kìm lại cơn đau đang lan tỏa khắp đầu, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu. Chắc tớ hơi mệt chút thôi."
Quang Anh không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy dường như không rời khỏi Đức Duy.
Đức Duy biết, Quang Anh không dễ bị lừa. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhấc tách trà lên, uống một ngụm, cố tình đánh lạc hướng.
Quang Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu và suy nghĩ. Không cần nói nhiều, cậu ấy đã nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng Đức Duy không muốn nói.
Không phải bây giờ.
"Cậu nghỉ ngơi chút đi," Quang Anh cuối cùng cũng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi sẽ ở đây."
Đức Duy định phản đối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Quang Anh, cậu chỉ im lặng và gật đầu.
Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng sự hiện diện của Quang Anh khiến cậu thấy yên tâm hơn. Cậu biết, mình không thể mãi giấu đi sự thật. Nhưng cậu cũng không sẵn sàng để đối mặt với nó.
Quang anh lại nhẹ nhàng nói: "Mai đi bệnh viện kiểm tra nhé?"
Đức Duy khựng lại. Đôi mắt cậu lóe lên chút gì đó khó xử, nhưng rất nhanh, cậu đã giấu đi.
"Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà."
"Ổn cái gì mà ổn?" Giọng Quang Anh có phần nghiêm nghị hơn. "Cậu gầy đi nhiều lắm, lại còn hay bị mệt. Cậu định cứ để như vậy à?"
"Tớ không thích đến bệnh viện." Đức Duy quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Quang Anh. Cậu biết Quang Anh đang lo lắng, nhưng bản thân cậu cũng không muốn đối mặt với sự thật.
Quang Anh nhìn chằm chằm Đức Duy, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn xuyên thấu tâm tư cậu. Một lúc sau, cậu thở dài, giọng nói dịu đi đôi chút:
"Vậy mai tớ đưa cậu đi. Không cần phải một mình đối mặt với nó."
Lần này, Đức Duy không phản đối nữa. Cậu chỉ im lặng, siết chặt chiếc chăn bông, cảm nhận hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay.
—
Sáng hôm sau, trời trong vắt. Đức Duy và Quang Anh rời khỏi chung cư từ sớm, đi đến bệnh viện gần đó. Trên đường đi, Đức Duy vẫn tỏ ra thoải mái, thi thoảng còn trêu chọc Quang Anh như mọi khi, nhưng Quang Anh chỉ im lặng lắng nghe, không đáp lại.
Cậu ấy đang lo lắng.
Khi vào phòng khám, Quang Anh ngồi ngoài hành lang đợi. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khoảng ba mươi phút sau, Đức Duy bước ra. Cậu ấy vẫn cười, nhưng nụ cười ấy quá nhẹ, quá mong manh.
"Bác sĩ nói sao?" Quang Anh hỏi ngay lập tức.
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Quang Anh, ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều mà Quang Anh không thể hiểu hết. Một lát sau, cậu cười khẽ:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là cơ thể hơi yếu thôi."
Quang Anh nheo mắt, như thể đang cân nhắc xem có nên tin vào lời này hay không. Nhưng cuối cùng, cậu không hỏi thêm nữa.
Nếu Đức Duy không muốn nói, cậu sẽ không ép.
Nhưng dù vậy, cảm giác bất an trong lòng Quang Anh vẫn không hề giảm bớt.
—
Buổi tối hôm đó, Quang Anh ngồi trên ban công, lặng lẽ nhìn về phía căn phòng đối diện nơi Đức Duy đang ở. Căn phòng vẫn sáng đèn, bóng dáng quen thuộc thấp thoáng sau lớp rèm cửa.
Cậu cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn: "Nếu có chuyện gì, nhớ nói với tớ nhé."
Một lát sau, Đức Duy trả lời: "Tớ biết rồi, đồ hay lo xa."
Quang Anh thở dài, tựa đầu vào bức tường phía sau. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở của mùa hè, nhưng lòng cậu lại có một dự cảm chẳng lành.
Cậu không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày đau lòng phía trước.
___
Chuẩn bị khăn giấy nhé các mom 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com