Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Quang Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ có nhiều thời gian.

Cậu nghĩ rằng, dù hôm nay không nói thì ngày mai vẫn còn.

Nhưng cuối cùng, ngày mai cũng không thể đến.

Khi Quang Anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tay cậu run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Giọng bác sĩ bên kia bình tĩnh mà xa xăm:

"Bệnh nhân Đức Duy... tình trạng rất xấu, nếu cậu có thể, hãy đến ngay."

Đầu óc Quang Anh trống rỗng.

Cậu lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh. Không kịp chờ thang máy, cậu lao xuống cầu thang, từng bước chân vang lên vội vã và hoảng loạn.

Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả.

Khi Quang Anh đến nơi, Đức Duy đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, từng hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Cậu ấy quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu đến rồi..."

Giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng.

Quang Anh siết chặt tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra lời nào.

Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt như muốn khắc ghi hình bóng cậu lần cuối.

"... Tớ xin lỗi."

Không.

Quang Anh lắc đầu, cậu nắm lấy tay Đức Duy, bàn tay ấy lạnh buốt đến đáng sợ.

"Cậu không cần xin lỗi."

Ngược lại, người có lỗi là cậu.

Cậu đã luôn trì hoãn.

Luôn chờ đợi.

Để rồi bây giờ, mọi thứ sắp trở thành quá muộn.

Hơi thở của Đức Duy ngày càng yếu dần.

Cậu ấy khẽ nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Quang Anh, như thể dù có ra đi, cậu ấy cũng muốn mang theo hơi ấm này.

Quang Anh hoảng hốt, cậu siết tay cậu ấy, giọng nói run rẩy.

"Đừng ngủ... làm ơn."

Đức Duy hơi mở mắt ra, nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Quang Anh cảm thấy lồng ngực quặn thắt.

Cậu không thể đợi thêm nữa.

Không thể chờ đến ngày mai nữa.

"Đức Duy..."

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn lại.

"Tớ thích cậu."

Không phải kiểu thích mơ hồ, mà là thích đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, lòng cậu đã tràn đầy hạnh phúc.

Là thích đến mức, dù có phải đánh đổi mọi thứ, cậu cũng muốn giữ cậu ấy lại bên mình.

Là thích đến mức... nếu cậu ấy biến mất, cậu không biết mình phải sống tiếp thế nào đây.

Nhưng lời tỏ tình của cậu... đã muộn rồi.

Rất muộn.

Đức Duy khẽ cong môi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, như thể cậu ấy đã sớm biết điều đó từ lâu.

"Tớ biết."

Giọng cậu ấy nhẹ như hơi thở, gần như tan vào không khí.

"... Tớ cũng vậy."

Quang Anh sững sờ.

Cậu không ngờ... rằng tình cảm của mình lại được Đức Duy đáp trả.

Đức Duy khẽ cười, ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt Quang Anh, như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào tâm trí.

"Cảm ơn cậu... vì đã thích tớ."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Đức Duy.

Tim Quang Anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu siết chặt tay cậu ấy, thì thầm như van xin.

"Đừng đi Đức Duy ơi... làm ơn."

Nhưng Đức Duy chỉ khẽ lắc đầu.

"Nhưng tớ mệt rồi Quang Anh ơi..."

Giọng cậu ấy nhỏ dần, mí mắt cũng dần khép lại.

Quang Anh hốt hoảng ôm lấy cậu ấy, cảm giác cơ thể cậu ấy dần lạnh đi khiến cả người cậu run lên.

Không.

Không thể nào.

Cậu ấy chỉ ngủ một lát thôi, đúng không?

Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy, áp mặt vào mái tóc mềm của cậu ấy, toàn thân run rẩy.

Nhưng cậu ấy... đã không còn hơi thở nữa.

Thế giới của cậu, cũng chính thức sụp đổ.

Đêm hôm đó, Quang Anh không rời khỏi bệnh viện.

Cậu ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay đã lạnh giá của Đức Duy, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.

Nhưng cậu ấy, vẫn chẳng thể nào quay lại nữa.

Trên môi cậu ấy, vẫn còn vương lại một nụ cười nhàn nhạt.

Như thể, cậu ấy đã ra đi trong thanh thản.

Chỉ là, Quang Anh không thể thanh thản nổi.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ.

Nhưng đến lúc này, cậu mới nhận ra, bản thân cậu yếu đuối hơn bất cứ ai và rồi, cậu bật khóc.

Khóc đến mức lồng ngực đau nhói.

Khóc đến mức cả thế giới như nhòe đi trước mắt.

Khóc cho một lời tỏ tình muộn màng.

Khóc cho một tình yêu đã chẳng còn kịp giữ lấy.

Mùa hè năm ấy, cậu mất đi người mà cậu yêu nhất.

Và từ đó về sau, mùa hè mãi mãi không còn là mùa của ánh nắng rực rỡ nữa.

Mà là mùa của những ký ức đau thương, chẳng thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com