Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nợ em một đời dịu dàng

1.

Ngày cuối tuần, chẳng có gì đặc biệt.

Ánh nắng hoàng hôn lười biếng, trượt qua khe cửa.

Căn phòng ngập tràn mùi thơm nhè nhẹ.

Mùi áo sơ mi mới giặt, mùi người quen thuộc, mùi cà phê còn sót lại từ sáng.

Anh ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhìn em cặm cụi lật qua lật lại đống tài liệu lung tung.

Ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ, như thể ngoài em ra, thế giới chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Một lúc, anh bâng quơ hỏi, giọng trầm thấp:

"Em làm người yêu anh nhé?"

Em khựng lại.

Một tờ giấy rơi khỏi tay, chạm vào mặt đất, phát ra tiếng rất nhẹ.

Em quay đầu, nhướn mày:

"Sống chung lâu thế rồi, sao tự nhiên hỏi?"

Anh tựa lưng ra sau, mắt cong cong như cười:

"Không hỏi, lỡ mai mốt em dỗi bỏ đi mất thì sao?"

Em cười khẽ, cúi đầu tiếp tục xếp tài liệu, giọng lơ đãng:

"Vậy em đồng ý, để anh khỏi lo."

Anh đứng dậy, bước chậm về phía em.

Khoảng cách chỉ mấy bước, lại mang theo cảm giác như vượt cả thanh xuân.

Tay anh vươn tới, nắm lấy tay em, động tác rất nhẹ, như sợ em biến mất.

Em định rút tay về theo bản năng.

Nhưng anh đã nhanh hơn một nhịp, giữ chặt.

Trong lòng bàn tay nóng rực, có thứ gì đó lạnh lạnh, trượt dọc đầu ngón tay em.

Một chiếc nhẫn.

Không cần lễ nghi, không cần hoa hay nến.

Chỉ đơn giản như lúc anh lùa tay vào tóc em mỗi sáng, như thói quen chạm vào gáy em khi đi qua nhau trong bếp.

Tự nhiên. Dịu dàng.

Mà vững vàng đến mức em không thể trốn tránh.

Em ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh rất đỗi bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt, có thứ ánh sáng gần như làm người ta nghẹt thở.

Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai em:

"Đánh dấu rồi."

Em đỏ mặt.

Cắn nhẹ môi, giả vờ giãy dụa:

"Không biết xấu hổ."

Anh cười, siết tay em chặt thêm chút nữa, như muốn đem cả người em nhốt vào lòng.

Ngoài cửa sổ, nắng muộn rớt xuống thềm, mềm mại đến không nỡ giẫm lên.

Giữa những ngày bình thường nhất, họ lặng lẽ trao cho nhau một điều rất không bình thường.

Cả một đời.


2.

Phòng khách vẫn chỉ có ánh đèn vàng nhạt, nhưng không gian như ngập tràn một cảm giác lạ lùng.

Em dựa vào thành sofa, tay vẫn chưa rút lại khỏi tay anh.

Anh nắm tay em không vội vã, nhưng đủ để khiến em không thể thoát ra.

Anh nhìn em, ánh mắt không thay đổi, nhưng như có một cơn sóng nhẹ vỗ về trong đó.

"Anh sao thế?"

Em nhướn mày, cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng cổ họng lại tự dưng nghẹn lại.

Không phải em không thấy rõ sự căng thẳng trong từng động tác của anh

Anh cúi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhếch môi, khẽ thì thầm:

"Không sao cả. Chỉ là, anh muốn có em thêm một chút."

Em không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh. Ngón tay em khẽ chạm vào chiếc nhẫn anh vừa đeo vào tay mình.

Một lát sau, em định rút tay lại.

Anh vẫn giữ tay em, giọng đều đều: "Em nghĩ sẽ dễ dàng thoát được sao?"

"Em không nói thế."

Em cười khẽ, giọng đùa mà lại mang theo chút kiêu ngạo không thể che giấu.

Anh nhìn em, sắc bén và bình thản, như thể mọi chuyện anh làm, đều đã nằm trong kế hoạch của mình.

"Cái gì dễ dàng cũng không đáng giá."

Em chỉ mỉm cười, không phản bác.

Cái cách anh siết tay em chặt thêm một chút, như thể sợ em sẽ biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo.

Rồi, anh đứng dậy, không vội vã.

Chỉ đơn giản là bước tới cửa sổ, kéo rèm lại, một hành động bình thường nhưng lại khiến không khí trong phòng dường như thay đổi.

Anh quay lại, ánh mắt đen láy như cơn bão, nhưng lại dịu dàng lạ thường.

Anh nhìn em, như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách giữa cả hai. 

Cả căn phòng nhỏ lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người, hòa quyện vào nhau.

Ánh sáng ngoài cửa sổ đã tắt dần, nhưng trong lòng em, nó lại sáng lên, như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Không cần lời hứa hẹn. Không cần những thứ to tát.

Chỉ cần anh nói, là đủ.



3.

Đêm đó.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường khô ráo.

Anh ngồi ở đầu giường, chống tay ra sau, lặng lẽ nhìn em đang xếp lại từng cuốn sách.

Không khí dịu dàng, ấm áp, len lỏi trong từng nhịp thở.

Một lúc, như không kìm được, anh nghiêng người, giọng trầm trầm:

"Duy."

Em quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác, như chú mèo nhỏ vừa bị gọi tên lúc đang làm việc riêng.

Anh cười khẽ, ánh mắt hơi tối lại:

"Lúc trước, cái đêm anh không về ấy."

"Em không muốn biết anh đã đi đâu à?"

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng trong sâu thẳm là sự mong manh khó che giấu.

Em ngẩn ra.

Đặt sách xuống bàn, bước lại, không khách sáo mà chen thẳng vào lòng anh, giọng mũi mềm nhũn:

"Anh nghĩ em không biết à?"

Anh sửng sốt:

"Biết gì cơ?"

Em khẽ cười, tay chọc chọc vào ngực anh, giọng nghịch ngợm:

"Anh Dương nói cho em rồi."

Anh càng ngơ ngác, chưa kịp hỏi thêm thì em đã cười xấu xa, cúi đầu thì thầm sát bên tai:

"Anh tới nhà anh ấy, ngủ quên. Còn nghiêm chỉnh nằm ghế sofa, đắp cái chăn bé xíu, trông ngố hết sức."

Giọng em mềm như nhung, ấm áp mà trêu chọc, khiến lòng anh như tan ra thành nước.

Anh vừa ngượng vừa muốn cười, một tay ôm siết lấy eo em, giọng khàn khàn:

"Vậy mà em còn dám làm bộ lạnh nhạt với anh?"

Em ngửa cổ, ánh mắt long lanh như ngậm nước:

"Cho anh biết mùi nhớ em."

Một câu thôi, đánh trúng tim anh.

Anh nhìn em, ánh mắt nhuốm một tầng dịu dàng không cách nào giấu nổi.

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu hôn lên trán em.

Một nụ hôn mềm mại như lời cảm ơn, như thầm nói rằng.

"Cảm ơn em, vì vẫn ở đây."


4.

Sáng hôm sau.

Em ngồi co chân trên sofa, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng gõ gõ mấy dòng chữ rồi bật cười khúc khích.

Anh ngồi bên cạnh, tay lật sách nhưng ánh mắt lại chẳng dừng nổi trên trang nào.

Im lặng một lúc.

Anh nghiêng đầu, liếc qua.

Em lại cúi xuống điện thoại, cười như có như không.

Sống lưng anh lạnh lạnh.

Không nhịn được nữa, anh buông sách xuống bàn một tiếng "bịch".

"Ai thế?"

Em ngước lên, ánh mắt còn ngây thơ:

"Anh họ em. Tháng sau về nước."

Anh hừ một tiếng, mặt không cảm xúc nhưng tai đã đỏ lên rõ ràng.

Một lúc sau, anh khẽ kéo góc áo em, giọng ấm ức:

"Không được cười kiểu đó với người khác."

Em bật cười.

Tắt điện thoại, vươn tay kéo áo anh:

"Anh họ em thật mà. Lâu rồi không nói chuyện."

Anh nắm lấy tay em, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng siết lấy, giống như lúc anh đỡ lấy em khi em suýt trượt chân trên cầu thang hôm nào.

Bình tĩnh, nhưng không cho em chạy đâu được.

Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái, mềm nhũn.

Không ai nói gì, em chỉ ngồi lại lại gần hơn, chủ động chui vào lòng anh.

Cằm anh khẽ cọ lên đỉnh đầu em, nụ cười trong mắt chưa kịp giấu đi.

"Thực sự, rất yêu em."

Ngoài cửa sổ, có cơn gió mơn man lướt qua tán cây.

Trong căn phòng nhỏ, mùi áo sơ mi sạch sẽ và mùi tóc em quyện vào nhau.

Dịu dàng, ấm áp, như thể chỉ cần một cái ôm đơn giản cũng đủ để nói "yêu" đến hết một đời.



--------------------

Mng yên tâm ko còn plot hiểu lầm nào ở đây nữa đâuuu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com