Chuyện của những kẻ còn yêu
1.
Trời bắt đầu mưa khi em vừa rẽ qua một con phố nhỏ.
Không ô, không gì che chắn.
Góc phố này không phải đường em thường đi.
Nhưng chân vô thức tìm đến, như thể có ai đó dắt về.
Đèn nhà anh vẫn sáng.
Một quầng vàng hắt ra từ khung cửa sổ, run run trong gió.
Em dừng trước cửa tòa chung cư quen thuộc. Chỉ là để trú mưa thôi. Em tự nhủ thế.
"Em..."
Anh bước ra từ thang máy, đứng yên vài giây dưới mái hiên.
"Vào đi. Đừng đứng đó."
Căn hộ bài trí quen thuộc, dường như chủ nhân của nó chưa từng thay đổi bất cứ điều gì, kể từ khi em rời đi.
Không nói gì. Mưa đọng từng giọt trên tóc, trên mi.
Anh rút khăn. Đưa ra.
Không ép. Cũng không rụt tay lại.
Em nhận lấy.
Chiếc khăn vàng em hay dùng, ngày em còn ở đây.
Mùi nước giặt nhè nhẹ, thơm như ngày em còn ở đây.
Anh vẫn giặt nó đều đặn, như thể, chưa từng có ai rời đi.
Im lặng bao phủ cả căn phòng. Chỉ nghe tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa kính.
Trên bàn, là bình hoa nhỏ em từng chọn, vẫn còn được dùng.
Trên sofa, là cái gối tựa em từng kê đầu, vẫn không bị thay.
Bên cạnh, là chiếc áo khoác xám em để lúc rời đi, vẫn còn ở đó.
Một lúc lâu sau, anh nói, giọng nhẹ như hơi nước:
"Anh không nghĩ sẽ gặp em, vào một tối mưa như thế này."
Rồi im, như đang cân đo từng chữ.
Em không trả lời.
Anh rót nước, tay vẫn hơi run.
"Chuyện tối hôm đó..."
Anh ngẩng lên, mắt chạm mắt.
"Nếu em muốn biết, anh sẽ nói hết."
Em lắc đầu.
"Em mệt rồi, Quang Anh."
Một câu, mà mang cả tháng năm phía sau.
Anh cười, nửa là đau thương, nửa là dịu dàng.
Rồi ngồi xuống, cách em một khoảng vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không quá xa.
"Mệt thì nghỉ chút nhé?"
Anh ngập ngừng.
"Ở lại đây, đêm nay thôi, được không?"
Em quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối.
Cả hai đều thở khẽ.
Một phút sau, em gật đầu.
"Ừ, chỉ đêm nay."
2.
Bữa tối.
Lúc dọn chén xong, anh quay ra, thấy em đang cẩn thận gấp lại chiếc khoác áo ướt mưa.
"Móc áo vẫn để ở vị trí cũ đấy."
Anh nói, nhẹ như gió.
Em ngẩng lên, nhìn chỗ mắc áo.
Thật sự vẫn còn một móc trống.
Là chỗ của em. Để dành cho em.
Em nghẹn giọng, khẽ nói:
"Anh vẫn chưa thay à?."
"Vì không ai cần dùng đến nó."
Anh trả lời, bình thản như đó vốn là điều hiển nhiên.
Nhưng rõ ràng là, không giấu được chút run nhẹ.
3.
Đêm muộn. Em tự mình lấy chăn ra sofa. Nhìn bóng lưng nhỏ loay hoay, cô đơn đến đau lòng.
"Em ngủ ở đây là được rồi. Có một đêm thôi."
Anh đứng nhìn, lúng túng, chưa biết phải viện cớ gì.
"Duy, nếu em thấy ngại, anh nằm sofa là được rồi."
Em thở dài, bất đắc dĩ đáp:
"Quang Anh, em là khách."
Là khách. Hai chữ này khiến anh không vui, cũng không hiểu rõ vì sao bản thân lại không vui.
Anh trầm giọng:
"Em muốn khách sáo với người từng nằm cạnh em mỗi đêm à?
Vào ngủ đi. Cái giường đó quen hơi em hơn anh."
Em bật cười thành tiếng. Có lẽ vì chưa từng thấy lý do nào vô lý mà trẻ con đến thế.
Hoặc cũng có thể, là vì thấy người trước mặt có chút... ừm, đáng yêu.
4.
Khoảng nửa đêm.
Anh trở mình, chăn trượt khỏi người.
Mở mắt. Trống bên cạnh.
Ánh sáng mờ từ ban công dẫn lối anh bước ra.
Cửa kính khép hờ. Gió đêm tràn vào, mang theo cả hương mưa, và bóng em đang đứng lặng.
Tóc em khẽ bay, vai em run nhẹ.
Một mình.
Vẫn là cái dáng nhỏ gầy đó, vẫn là ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, nơi từng có anh, rồi không còn.
Anh không gọi.
Chỉ lặng lẽ tiến lại gần, rút áo khoác vắt trên ghế, chậm rãi khoác lên vai em từ phía sau.
Bàn tay anh dừng lại ở cổ áo, dịu dàng vuốt ve.
Giọng anh thì thầm, đôi mắt như cầu khẩn, khe khẽ sợ làm em giật mình:
"Mưa lạnh lắm. Về đây đi, được không em?"
Lại là một lý do vụng về.
Làm cách nào mà trời có thể trở lạnh trong cái tiết tháng năm ở Sài Gòn.
Em không nói gì. Cũng không rời đi.
Chỉ đứng yên. Chẳng biết có phải một cái gật đầu không thành tiếng không.
Anh siết nhẹ tay lại, không ôm, chỉ giữ lấy cái khoảnh khắc đang trôi qua lặng lẽ giữa hai người.
"Anh vẫn giữ mọi thứ ở đây."
Giọng anh như tan vào gió.
"Chỉ thiếu em."
Một lát sau, em quay sang, mắt vẫn long lanh ánh nước mưa chưa kịp khô.
"Em đã tưởng, nếu không gặp anh nữa, thì sẽ quên được."
Một nụ cười thoáng buồn.
"Nhưng giờ em biết rồi."
Anh hỏi khẽ:
"Em biết gì?"
Em không đáp. Chỉ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Rụt rè.
Như thể chạm vào vết thương cũ, sợ đau, nhưng vẫn muốn thử lại một lần.
Mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng trong lòng hai người, đã có gì đó dịu đi.
Tựa như, cánh cửa từng đóng im, đang hé lại một khe hẹp đủ cho ánh sáng lẻn vào.
Một đêm nữa. Ở lại. Gần thêm chút nữa.
5.
Em rời đi lúc bảy giờ rưỡi sáng.
Bầu trời khi ấy không nắng, cũng chẳng mưa. Toàn một màu xám khói.
Em không báo, không nói.
Chỉ là, khi anh ra khỏi phòng sau cuộc gọi dở dang với công ty, em đã không còn ở bếp nữa.
Căn hộ trở lại yên ắng.
Anh đứng bần thần trong bếp một lúc, tay còn cầm chiếc ly chưa kịp rửa.
Nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, phủ lên bàn ăn, nơi có chiếc đĩa sứ trắng, với mẩu giấy gấp đôi đặt lên trên.
Anh mở ra.
Chữ em, nét quen thuộc, viết nhanh, hơi nghiêng:
"Em thay nước trong bình hoa rồi. Nếu hoa héo, nhớ đổi. Đừng để nó úng như lần trước."
Chỉ vậy thôi.
Không chữ "thương", không "gặp lại", không gì rõ ràng.
Nhưng anh đọc tới ba lần, mà tay vẫn run.
Vì em còn nhớ hoa. Còn nhớ anh hay quên thay nước. Còn nhớ bình thủy tinh trắng em mua lúc dọn về ở cùng.
Chỉ một mẩu giấy. Nhưng tim anh như có ai gõ nhẹ từ bên trong.
Một nhịp. Rồi một nhịp nữa.
Không ồn ào. Nhưng ấm. Và rất... em.
Tối hôm đó, anh về sớm.
Tự tay thay nước bình hoa, lần đầu tiên trong nhiều tháng.
Không vì hoa.
Mà vì ai đó đã nhắc, nhẹ như không, rằng nơi này từng có một người luôn nhớ giúp anh những điều anh hay quên.
Và khi đặt chiếc bình lại lên bàn, anh khẽ thì thầm:
"Ngày mai, nếu em lại ghé, anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng."
Cả ngày hôm sau trời mưa.
Nhưng mà Duy, em biết không? Ngày có em, ngay cả những giọt mưa cũng vương màu nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com