Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (1): Ngoảnh mặt đã không còn là chúng ta

*Additional chapter.

-----------------------

Một buổi chiều chủ nhật, ánh nắng không còn chói chang, chỉ đủ để dịu dàng vuốt ve một ai đó. Từng đợt gió thoáng qua, đung đưa rèm cửa trắng tinh, lay động cả trái tim người.

Chiếc loa bluetooth phát playlist em yêu thích, từng nhịp, từng nhịp khiến em say xưa, như đang nhảy múa trong những ảo mộng viển vông mà em vẽ nên.

Em dọn dẹp lại phòng ngủ của cả hai, từng ngóc ngách, không hề bỏ xót thứ gì. Chỉ là bởi vì em luôn cảm thấy an toàn, khi căn phòng thoang thoảng mùi nước xả từ chăn gối mới giặt. Hoặc là, vì có anh.

Cạch.

Khi vừa với tay chạm đến tầng cao nhất của kệ sách, một cuốn sổ nhỏ rơi xuống, như thể thời gian hữu hình vừa khẽ chạm vào quá khứ. Em lặng lẽ nhặt lên, bìa sổ màu xám nhạt, khoác lên mình lớp bụi thời gian. Em đoán rằng, thứ này có lẽ thuộc về anh, thuộc về một phần ký ức trong anh.

Không có thói quen tò mò đồ của người khác, em vươn tay định trả về chỗ cũ, nhưng dòng chữ nhỏ ở góc trái lại níu giữ ánh mắt em: "Cho HĐD, cho những ngày vắng em."

"Anh từng nghĩ, nếu có mất nhau, ắt sẽ là một cuộc chiến.

Nhưng hóa ra, mất nhau chỉ là một cái đóng cửa nhẹ tênh.

Bằng một sự hiểu lầm.

Một đêm không hỏi.

Một sáng không giải thích.

Và rồi, là năm tháng không ai dám quay đầu."


Đoạn nhật ký không tiêu đề, chỉ ghi vào một ngày tháng mười hai.

"Duy, anh không định yêu em.

Em và anh vốn không phải kiểu mối quan hệ cấm kỵ như trong mấy bộ phim, mà là ngay từ đầu, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc yêu một ai đó.

Anh cảm thấy, tình yêu giống như một canh bạc, đem trái tim mình đặt lên bàn cá cược. Vừa mạo hiểm, vừa chán ngắt.

Và anh chọn cách im lặng cho hầu hết mọi hiểu lầm giữa chúng ta.

Sau này, anh mới phát hiện, thì ra im lặng cũng chính là một kiểu nói dối.

Em biết mà, anh là một thằng khốn.

Nhưng rồi có ngày, Hiếu dẫn em đến. Khi ấy, anh nhớ là em ngồi trong góc phòng khách, cúi đầu nghịch mấy ngón tay, hỏi anh nhỏ xíu: "Anh là chủ nhà à?"

Và sau đó, em ở lại.

Không biết từ bao giờ, bàn ăn có thêm đôi đũa, thêm chiếc gối lệch hẳn sang một bên, rồi lần đầu tiên em trùm chăn lên người anh lúc anh ngủ quên ở sofa.

Em không gõ cửa, mà cứ thế bước vào.

Cả nhà anh. Cả lòng anh.

Mà anh thì, không biết phải đuổi em kiểu gì.

Có hôm, anh thấy em nằm ngủ trên sofa, mặt úp vào tay, vai run nhẹ như mơ thấy ác mộng. Anh định chạm vào, nhưng lại sợ nếu chạm vào, sẽ không dừng lại được.

Sợ nếu ôm lấy em, thì từ đó về sau, chỉ biết ôm em cả đời.

Có người từng nói với anh: "Những kẻ tưởng mình lý trí, thực ra chỉ toàn làm tổn thương người khác, rồi ảo tưởng rằng mình sáng suốt hơn bất kì ai."

Nhưng mà Duy, nếu còn cơ hội, anh vẫn muốn nói với em một điều, chỉ một điều thôi.

Nếu em từng cảm thấy lẻ loi trong tình yêu này, thì em không lẻ loi đâu.

Vì trong những đêm dài nhất, anh vẫn ở đây, ghi từng dòng ngu ngốc như thế, để tự nhắc mình rằng: Anh yêu em.

Anh chỉ quá hèn nhát để đối mặt với việc, lý trí, thành trì kiên cố bấy lâu, đã sụp đổ dưới những tia nắng dịu dàng mà em mang đến.


Đọc đến đây, em thấy bàn tay đang cầm chặt cuốn sổ khẽ run, đôi vai bỗng trĩu nặng. Từng con chữ nhòe đi, không phải vì mắt em cay, mà vì lòng em đang rung lên.

Em nhẹ nhàng lật đến trang tiếp theo, nhẹ đến mức như sợ chỉ một cử động nhỏ, cũng sẽ làm tổn thương cả một tấm chân thành của người ấy.

"Anh không cầu mong em sẽ mãi bên anh, cũng không cần em tha thứ, không cần em nhớ.

Nhưng nếu thế giới này buộc phải khiến ai đó chịu đau, thì vạn lần xin đừng là em.

Có những ngày trong đầu anh cứ tua đi tua lại một viễn cảnh em khóc, một mình, không có ai lau nước mắt.

Em không cần phải mạnh mẽ đâu, không cần trở nên kiên cường.

Anh chỉ mong một điều nhỏ.

Mỗi sáng em thức dậy, trời sẽ nắng, tim sẽ ấm. Và sẽ không có gì, không có ai, khiến em thấy mình không được yêu.

Nếu sau này, em thực sự quên anh, nếu em tìm thấy một người khiến em cười đến khóe mắt cong cong, khiến em ngủ ngon, khiến em sống thanh thản, anh hứa sẽ không ghen.

Bởi vì, anh mong người đó đủ tốt, để anh không cần cầu nguyện thay em những ngày bão đến nữa."


Trời ngả chạng vạng, ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ, loang lổ trên sàn. Em vẫn ngồi đó, trên mép giường, tay khẽ run, cuốn sổ bị lật đến trang cuối cùng. Những dòng chữ mực đậm mực nhòe như vẫn còn nóng hổi.

Lồng ngực em nghẹn lại, không phải vì tủi thân, mà vì đau lòng thay cho những điều anh nghĩ mà không bao giờ nói, cho sự dịu dàng của một người từng mập mờ, từng khiến em khóc, nhưng chưa một lần muốn em tổn thương.

Giọt nước mắt lăn dài xuống má, rơi lên trang giấy. Em vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhòe.

"Duy?"

Anh đứng ở cửa phòng ngủ, hơi thở còn vương mùi phố xá. Nhìn thấy em ngồi bất động, đôi mắt chứa cả triệu vì sao, giờ đây lại đỏ hoe, mờ mịt bởi một lớp nước.

Người anh đông cứng trong một giây, rồi anh lao tới, quỳ xuống trước em, hai tay nâng mặt lên, hỏi han trong sự hoảng hốt.

"Em đau ở đâu?"

"Nói anh nghe, em bị làm sao?"

"Anh xin lỗi, anh về muộn, anh không nên để em một mình..."

Giọng anh run, đôi mắt đỏ ngầu, hoảng loạn đến mức quên mất cả thở.

Em chỉ khẽ lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh, giọng nghèn nghẹn trong tiếng nấc của người mới khóc xong.

"Xin lỗi, Quang Anh. Em lỡ đọc nhật ký của anh rồi."

Anh khựng lại. Trong một giây yên lặng, giống như cả thế giới chìm vào huyền ảo. Rồi anh ngẩng lên, đôi môi mím chặt, ánh mắt phức tạp như có cả buồn, cả nhẹ nhõm, xen lẫn cả bối rối.

Em cúi đầu, giọng nói dần nhỏ lại.

"Em xin lỗi, nhưng anh ơi..."

"Em không muốn anh chỉ viết những điều đó trong nhật ký."

Nói rồi, em lại ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nhưng ánh nhìn sáng rõ, đến mức muốn xuyên thấu cả ruột gan người trước mặt.

"Từ giờ, nếu anh còn muốn cầu nguyện gì cho em, thì đứng bên cạnh em mà nói, được không?"

Anh không trả lời, không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ siết lấy em, vùi mặt vào hõm vai, tay run nhẹ, môi khẽ chạm vào khóe miệng em như một lời thề. Thề rằng từ bây giờ, không cần những dòng chữ giấu đi, vì anh biết em đã ở đây, và sẽ không rời đi nữa.


----------------------

Hêh ghost mọi người tận 2 ngày vì mình bí thiệt... :(

Chắc là cỡ 2 extra thui là end hennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com