Gương vỡ, lành được chưa?
1.
Mặt trời ngả bóng, ánh nắng xuyên qua khe rèm mỏng.
Chói chang, như nụ cười của em ngày hạ.
Chăn mềm. Mùi sữa tắm quen thuộc. Căn nhà thoang thoảng toàn mùi của em, và chút hơi ấm chưa tan.
Anh đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần em đang loay hoay ở bếp.
Nghe tiếng bước chân đang đến, em ngẩng lên, giọng bình thản:
"Nếu không còn việc gì nữa, thì anh có thể về rồi."
Không oán, không hờn.
Chỉ là một câu nói. Nhẹ bẫng.
2.
Anh đứng đó, hơi nghiêng người, ánh mắt né tránh.
Tay đưa lên gãi nhẹ sau tai, thói quen cũ mỗi lần anh không biết phải đối diện sao với em.
Giọng thấp, như lỡ rơi vào khoảng không giữa hai người:
"Điện thoại anh, chắc hết pin rồi. Ừm... em có sạc không?"
Em không trả lời, chỉ quay người đến gần cửa sổ, mở ngăn kéo dưới bàn.
Một động tác quen thuộc đến mức đau lòng.
"Cảm ơn."
Anh nhận lấy. Nhưng không đi.
Chỉ khẽ đặt sạc lên bàn, rồi lục đục mở laptop.
"Anh còn vài mail cần gửi gấp. Ở đây có wifi chứ?"
Lý do vụng về, như cả chính anh cũng không tin nổi.
Em ngước nhìn anh một chút.
Không hỏi vì sao anh tới. Không nhắc chuyện cũ.
Không đuổi. Cũng không giữ.
Chỉ lặng lẽ rót thêm một ly trà, đặt cạnh laptop.
Không sát quá, không xa quá. Vừa đủ để tay với.
Anh gõ phím.
Mà cứ mỗi tiếng gõ lại khiến căn phòng thêm nghẹn.
Trà vẫn còn nóng.
Nhưng giữa hai người, vẫn là khoảng cách của một câu chưa ai dám nói.
3.
Anh không nhìn em, nhưng khi em xoay người bước về phía bếp, bàn tay anh vô thức mân mê chiếc ly sứ còn bốc khói.
Ly trà ấy, vẫn là vị hoa cúc nhàn nhạt, lẫn chút mật ong em hay pha.
Anh không uống, nhưng cũng không đẩy ra.
Chỉ ngồi im, như thể nếu động đậy, điều gì đó mỏng manh sẽ vỡ.
Từ bếp, tiếng nước chảy nhỏ đều.
Em quay lưng lại phía anh.
Cố để tiếng muỗng khuấy trong ly không vang quá to.
"Anh ăn gì chưa?"
Câu hỏi buột ra, nhẹ tênh như gió lướt ngang vai.
Không cần câu trả lời.
Chỉ để lấp một khoảng trống đã quá lâu không ai lấp.
Anh ngẩng lên nhìn bóng lưng em.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Anh không đói."
Một nhịp ngừng.
Em quay đầu, ánh mắt dừng ở chiếc áo anh đang mặc, vẫn là kiểu anh thích.
Rồi quay đi, lấy thêm một cái tô.
"Em còn ít cháo trong nồi. Ăn được."
Anh không trả lời.
Nhưng khi em quay lại, tô cháo đã vơi phân nửa.
Và ly trà cũng đã cạn.
Căn phòng không còn lạnh như lúc anh bước vào.
Nhưng cũng chưa đủ ấm.
Chỉ là giữa khoảng lặng chênh vênh, có ai đó đã rót thêm một chút quen thuộc vào chỗ trống.
Một chút thôi.
Cũng đủ để tim mềm đi một nhịp.
4.
Trời đã về chiều.
Nắng rơi lặng lẽ trên bậu cửa sổ, mỏng như tờ giấy gấp làm diều, bay được vài bước rồi rớt xuống.
Anh gập laptop lại.
Rút sạc ra. Cẩn thận cuốn dây, đặt ngay ngắn cạnh ly trà đã cạn từ lâu.
"Duy, anh về đây."
Câu nói ngắn. Mềm. Không rõ ràng là đang xin phép, hay tự dặn lòng.
Em đứng cạnh bồn rửa.
Ngẩng đầu nhìn anh.
Không giữ. Nhưng cũng không gật đầu tiễn.
Chỉ là đôi mắt như có điều gì đó đang nuốt xuống mà không trôi.
Anh đi đến cửa, rồi dừng chân.
Không quay lưng lại, chỉ khẽ nghiêng người, ngón tay gõ một nhịp rất khẽ lên cạnh tủ giày.
"Hôm nào, nếu... em không bận, mình cùng đi dạo cũng được."
Em không trả lời.
Anh cũng không chờ.
Chỉ mở cửa, bước ra ngoài.
Rồi khép lại. Rất nhẹ.
Như sợ gió giật làm vỡ thêm điều gì.
Sau cánh cửa, em đứng im.
Mắt rơi xuống cạnh bàn, nơi anh đặt lại chiếc sạc.
Ngay bên ly trà rỗng.
Và một mẫu giấy nhỏ bị gấp làm tư.
Em mở ra.
Nét chữ quen thuộc như đã từng nhìn cả trăm lần.
Chỉ một dòng, nhưng lẫn vào nhau bao nhiêu mùa đông đã qua:
"Anh chưa đổi mật khẩu nhà mình."
5.
Buổi tối. Quán nhỏ. Trên tầng thượng, gió thổi không mạnh, vừa đủ thổi tung vài lọn tóc, và lỡ tay chạm vào hồi ức.
Bạn bè lâu ngày gặp lại, rôm rả như chưa từng cách xa.
Có tiếng cụng ly, có trò chơi cũ rích ai cũng biết nhưng vẫn cười như mới.
Cũng có người ngồi im, chỉ nhìn.
Em chọn ngồi ở góc. Gần dàn hoa đậu biếc đang đung đưa, gần cả anh.
Tiếng cười nói râm ran.
Ai cũng giả vờ như không nhận ra , rằng có hai người từng cùng sống dưới một mái nhà. Giờ đã không còn nữa.
Đến lượt chơi "Truth or Dare".
Câu hỏi thường rất đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có kiểu "lần cuối hôn ai", hay "còn yêu người cũ không".
Thành An đột ngột nhìn sang em. Giọng cậu bạn vút cao, ngả người cười trêu, có vẻ như đang say:
"Thôi, để dễ nè, nếu được quay lại với một người cũ, thì có ai không?"
Em chưa kịp trả lời.
Thanh Pháp ngồi đối diện, nhanh nhảu rót đầy ly rượu. Như đã có tính toán gì đó từ trước.
"Không trả lời thì uống."
Giọng cậu bạn bình tĩnh, vươn người, đặt ly xuống sát tay em.
Em nhìn ly rượu, như thể trong đó là đoạn ký ức chưa kịp nuốt trôi.
Vừa định nâng ly, người bên cạnh đã đưa tay chặn lại, rút ly về.
Mắt không nhìn em.
"Để anh."
Và ngửa cổ uống cạn.
Những người khác cười phá lên:
"Bảo vệ thế?"
Anh đặt ly xuống, liếm những giọt rượu mằn mặn còn đọng trên môi, cười khẽ:
"Quen rồi."
Câu đó không phải đùa.
Mà như vỡ tan ra trong lòng em.
Cả bàn im vài giây.
Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ trong quán.
Ánh đèn hắt lên đôi mắt anh. Mệt mỏi, nhưng ấm.
Một lúc sau, khi mọi người tiếp tục trò chơi, em quay sang nói nhỏ, chỉ đủ anh nghe:
"Cảm ơn anh, Quang Anh."
Anh gật. Thú nhận lòng mình.
"Anh không muốn em say."
"Vì sợ em ngã, mà không phải ngã vào lòng anh."
Em im. Nhưng mặt đỏ, lây qua cả mắt.
Em hiểu rõ, người đỡ giùm một ly, thường là người từng đỡ cả trái tim mình.
6.
Gần cuối bữa, mọi người đổi qua một trò chơi nhỏ khác.
Viết một điều mình hối tiếc, bỏ vào hũ, đọc ngẫu nhiên.
Em cười, thầm nghĩ, toàn là những trò hòng moi được bí mật từ người khác.
Khôn thật.
"Ê bốc đại nha, ai bốc trúng là phải đọc, không được giấu!"
Cả đám chí chóe mở nắp cái hũ thủy tinh cũ, từng người lần lượt thò tay vào, lôi ra một mảnh giấy gấp đôi.
Một tờ giấy được rút ra, giọng Bảo Khang bỗng khựng lại khi lướt qua dòng chữ.
"Ủa, cái này hình như không phải viết chơi đâu á..."
Nói rồi, Bảo Khang đọc lớn. Biết sao được, luật là luật mà.
"Hối hận vì đã im lặng đúng lúc người ấy cần nghe nhất.
Và nếu một ngày người ấy quay về, hẳn là tôi đã chờ được rồi."
Bàn ăn bỗng chốc im bặt. Bảo Khang cười xòa, chọc nhẹ:
"Ủa ai viết sâu sắc dữ?"
Không ai nhận. Nhưng ánh mắt anh, chỉ nhìn về phía em.
Mà ánh mắt cả đám, cũng chỉ nhìn lại một phía.
Em mím môi. Cúi đầu.
Trong ánh đèn vàng nhạt, mi mắt hơi run.
Đêm đó, em không say.
Chỉ là, khi rời bàn tiệc ra về, tay áo em lỡ vướng nhẹ vào cạnh bàn.
Và anh, như nhiều lần trước, vẫn là người bước tới đầu tiên, gỡ ra dùm em.
Không nói gì.
Chỉ khác là lần này, không ai rút tay về trước nữa.
7.
Em về tới nhà khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm.
Điện thoại nằm im, nhưng lòng không.
Tin nhắn đến lúc em đang thay đồ.
"Về rồi chứ?"
Chỉ ba chữ.
Không chấm, không hỏi. Không emoji.
Giống như cách anh vẫn hay viết tin nhắn cho em trước đây.
Em gõ "Rồi".
Xóa đi.
Gõ "Ừ",
Rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ thả tim vào tin nhắn của anh. Không thêm gì cả.
Vì em biết, nếu gõ thêm một câu, là em sẽ nói hết.
Nói những điều em từng nhét vào im lặng.
Điện thoại lại im lặng.
Nhưng 10 phút sau, có một tin nhắn mới.
"Về mảnh giấy đó.
Nếu em thấy phiền, thì anh xin lỗi."
Em nhìn màn hình một lúc lâu.
Không biết mình nên khóc hay nên cười.
Đến giờ, anh vẫn nghĩ em không muốn biết anh còn chờ.
Tay em gõ thật chậm:
"Không phiền.
Chỉ là, em không nghĩ anh còn nhớ."
Anh seen. Không trả lời.
Cho đến khi đồng hồ nhích tới gần 2h sáng.
Tin nhắn đến, không dài, không ngắn:
"Duy, em biết không? Có những thứ, không phải anh muốn nhớ. Mà là, anh không quên được."
Bởi lẽ, anh có một người, tuy đã cũ nhưng là ngoại lệ.
Có thể từng làm tổn thương, có thể không nói lời yêu. Nhưng nhất định không quên được.
——————
Ý là mún khoe với mọi ngườiiii
Mình định up truyện vui vẻ, lưu lại kỉ niệm với cp mình thích thui. Hông ngờ leo lên top 1.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, nếu có gì sai sót mong được góp ý nhó.
Mãi iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com