Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.

____________

Nhỏ nằm vắt vẻo trên cái võng ông bô mua cho, chân trước khều khều xuống sàn, nhỏ lấy đà, rồi đạp vô thằng anh đang say giấc mộng dưới sàn. Nhưng chân của nhỏ ngắn tũn. Mất đà, nhỏ chúi thẳng đầu ngã xuống anh.

Hihat giật mình bật ngược dậy, hất con cún nhỏ vừa ngã trên lưng mình ngã thêm một cái nữa. Nhỏ đau, nhỏ ré lên oai oái, đánh thức giấc trưa của ông chú.

"Trời ơi! Hai cái đứa này!"

Dũng nhấc Blè lên, nhẹ nhàng đặt nhỏ vô chuồng rồi đóng lại, nhỏ bất mãn, với chân trước qua cái cửa lưới, cào vào tay anh.

"Im nào! Bảo bố cắt sữa bây giờ!"

Nhỏ giương đôi mắt tròn đen nhánh, dụi mặt vào cửa chuồng mong chú thả mình ra. Nhưng Dũng lạ gì cái kiểu nhõng nhẽo của bố con nhà nó, anh xoa đầu nhỏ, rồi xoay người vào phòng. 

Nhỏ phụng phịu nằm bẹp xuống sàn, lúc lắc cái đầu nâu bé tí, rồi chổm dậy:

"Này!"

Thấy ông anh không nghe, nhỏ gằn giọng to hơn:

"Ê! Điếc à!?" 

Hihat ngóc đầu, nheo con mắt mơ màng nhìn nhỏ.

"Giúp em ra ngoài đi! Trong này chán quá!"

Nó ngơ ngơ, chẳng hiểu mấy ý trong lời đứa em, lại gục đầu xuống toan ngủ tiếp. Blè hoảng quá, nhỏ nhảy dựng lên, liên tục húc đầu vô chuồng.

"Giúp em đi xong em kể cho cái này hay lắm! Khéo khi chú Dũng cũng không biết đâu!"

Thấy cái cục trắng trắng động đậy, nhỏ vui đét, chu mõm sủa mừng mấy câu.

"Bây giờ nhá, anh đứng thẳng dậy đi, đứng gần vào đây này!"

Thoắt một cái, nhỏ vươn nửa thân trước qua rào, đứng lên lưng Hihat, nhảy tõm xuống sàn. Nhỏ thở hổn hển, dựa vào chân anh, mặt khoái chí, đan xen sự tự hào về bản thân, như vừa thực hiện một nghĩa vụ cao cả.

Blè ngó lên người anh khổng lồ, nhỏ ngậm ngùi gật gù. Nhớ tầm mấy tháng trước, khi nhỏ nằm phè phỡn với đĩa pate đầy ắp, ngửa bụng hưởng hơi mát điều hòa, sung sướng như bà hoàng. Nhỏ nghe giọng ông bô reo lên vui sướng ngoài cửa, vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu mà nhỏ đã nghe đến chán. Nhưng hôm nay bố lạ lắm, trên tay bố là cái lồng bự tổ chảng, đủ để nhốt bốn đứa như Blè. Trong ấy là cái cục màu trắng cũng bự chẳng kém.

Ấy là khoảnh khắc Blè nhận ra, nhỏ sẽ phải chia sẻ hào quang cho cái thứ gấp ba lần mình.

"Hihat lớn hơn Lè một tháng đấy! Thế thì Hihat là anh của Lè nhở? Lè phải yêu thương anh nhé."

Có cái khỉ khô ấy! Nhỏ lè lưỡi, nheo mắt vô, cố tạo cái biểu cảm ghét bỏ theo cách của loài người. Đấy là nhỏ còn không thể nhấc hai chân trước, không thì có khi nhỏ đã đan chéo chúng vào nhau để tạo thành dấu X mang nghĩa phản đối. 

Thêm nữa, nhỏ còn chưa kể vấn đề tên tuổi. "Hihat" là cái cặp chũm chọe trong trống, cái tên nghe vừa "kêu" hơn, lại còn có ý nghĩa. Cái cách bố với chú gọi "Hihat" cũng sang mồm phải biết! Nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tủi thân vì cái tên của mình. Bình thường, bố với chú nó vẫn "Lè ơi, Lè à" suốt ngày. Thế mà khi Hihat xuất hiện, nó muốn gào mồm với ông bô là đổi tên nó ngay đi, đấy là trong trường hợp ổng hiểu nó nói gì.

Nhân lúc Hihat còn lạ nước lạ cái, nhỏ đã đánh úp nó trước. Blè nhảy ra chặn trước mặt nó, hất mặt trịch thượng:

"Đúng là mày lớn hơn, nhưng tao về đây trước, nên mày phải gọi tao bằng chị, nghe chửa?"

Nó ngẩn tò te, rồi quay ngoắt, đung đưa đuôi như trêu ngươi nhỏ. 

"Ê! Tao méc bố đấy! Thằng chó to xác!"

Hihat chẳng thèm cãi, bởi nó thật sự là một "thằng chó" và bảo "to xác" thì cũng chẳng sai. Nó chấp gì cái cục thấp bằng nửa người nó kia chứ. Nhỏ lại cho rằng tên này bị ngáo ngơ, nó "chập cheng" y chang cái tên vậy.

Những ngày sau đó, Blè dùng đủ thứ trò để khẳng định "uy quyền" của mình trong ngôi nhà này. Nhỏ bắt đầu từ cái trò trẻ con nhất trong những trò trẻ con, ngớ ngẩn nhất trong những trò ngớ ngẩn: tranh địa phận.

Nhỏ nằm ngửa ra, hướng bốn chi lên trời, hai tai ve vẩy chiếm hết cái ghế lười màu vàng mà bố mua cho mình.

"Chỗ này là của tao!"

Cái bóng đen đổ xuống người làm nhỏ giật mình, nhỏ tròn đôi mắt vốn đã rất tròn, nhe răng một cách vô thức, pha vô giọng sự sợ hãi trong bản năng:

"Tao bảo rồi mà! Mày đi ra kia đi, chỗ này của tao!!"

Uỵch một cái, trước mắt nhỏ phủ một lớp màu đen tối tăm. Kèm với đó là sức nặng kinh khủng đè ép. Con chó láo này dám nằm lên nhỏ á!? Một con người bình thường sao có thể làm thế với một cô gái kia chứ? Đương nhiên, Hihat không phải người, nhưng Blè vẫn là một cô gái-nhỏ cho rằng vậy, dù là người hay chó đi chăng nữa, thế nên nhỏ chẳng thể chấp nhận cái tình huống nhục nhã này. Blè há mõm, đớp cái phập xuyên qua mớ lông trắng. Y như rằng, Hihat nhảy tót lên, kêu ầm ĩ. 

Nhỏ khoái chí nhe răng, rồi hoảng hốt nhận ra cái mùi tanh nồng trong miệng. Nhỏ giật mình nhìn lại con chó bự đang kêu ư ử dưới sàn, dưới lớp lông trắng của nó loang dần một mảng đỏ thẫm. Con bé đứng đó tần ngần, coi ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Hihat, giật một cái, nhỏ thé lên, chạy vội vã. Nhỏ thở hồng hộc, dồn hết lực vào bốn cái chân ngắn ngủn, rồi phanh gấp ở cửa phòng bố. Nhỏ nhoài chi trước lên cửa, húc đầu mấy cái, rồi lại kêu lên. Nhỏ hoảng lắm, nhỏ run cả người, hai hàm răng đập vào nhau.

Sau đó, Hihat không bị gì quá nặng, bởi đôi nanh bé tí của Blè vốn chỉ đủ để nó có một vết sẹo nho nhỏ. Nhưng khi đưa hai đứa đi khám, Blè bị phát hiện viêm da, buộc phải cạo hết mớ lông xù nhỏ vốn tự hào. Nhìn con bé nhẵn nhụi như cục giò, Hihat nhếch mép một cái, làm mặt nhỏ nóng bừng, tức tối chửi thầm, tự biến bản thân thành khoanh giò luộc.

Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, Blè cũng mở lòng hơn với người bạn cùng nhà mới, nhưng kiên quyết không gọi nó là anh. Còn Hihat, nó chẳng phải tên to xác mà khờ khạo như Blè vẫn tưởng, nó chỉ lờ đi những trò quậy phá của Blè vì nó mệt mỏi với việc phản ứng lại, nó nhìn con cún nâu nhảy tưng tưng trước mặt mỗi ngày với ánh mắt "không chấp trẻ con". Lâu dần, Blè cũng nhận ra điều ấy, thế là nhỏ gạt cái tôi sang một bên, tập làm quen với việc có thêm một ông anh bự khiếp.

"Nãy em bảo kể chuyện gì?"

Nhỏ ngẩng đầu, rồi nheo mắt đăm chiêu.

"Chuyện của bố, anh không thấy dạo này bố cứ lạ lạ à?"

Hihat ngoái đầu nhìn Duy đang hét ầm lên cay cú vì thua ván game, rồi nó quay sang nhỏ:

"Lạ là lạ thế nào?"

"Từ hồi đi chơi về, bố lạ lắm!"

Chuyện "đi chơi" trong lời Blè là chuyến xuất ngoại của Duy tới Mỹ để diễn concert. Nhỏ nghe chú Dũng nói gì mà "đi chơi về nhớ mua quà" khi gọi điện với bố. Thế là nhỏ suốt ngày lải nhải với ông anh về chuyện quà cáp, dù Hihat nom có vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Anh biết không? Em thấy bố cứ lén lút giấu giếm cái gì ý!"

"Em thấy lúc nào? Có nhìn được nó trông thế nào không?" Hihat vươn cổ ra, cúi sát đầu xuống nghe đứa em trình bày.

"Em thấy lúc anh đang ngủ chảy dãi kia kìa!" Nhỏ nhảy cẫng, bức xúc vươn mõm.

Thấy hai đứa nhỏ sủa nhặng lên, Duy ôm Blè lên, xoa đầu nhỏ:

"Hai đứa cãi nhau nữa hở? Lè iu không bắt nạt anh nữa nhe."

Nhỏ giãy giụa, không muốn bị gán cái tội bắt nạt, nhỏ phản đối mãnh liệt:

"Con ngoan mà! Con không thèm bắt nạt nhá! Tụi con đang bàn chuyện người lớn, bố ra chỗ khác chơi đi!"

Cuối cùng, Duy bỏ luôn ván game dở để ngồi ôm ôm dụi dụi hai đứa nó cả buổi tối.

"Hat, Hat ơi! Vào đây, nhanh lên! Sao to đùng mà chậm thế không biết!"

Hihat ngơ ngác ngó quanh, nhìn thấy nhỏ em đang nằm bẹp, nhòm mắt qua cái khe cửa bé tí. Trông nhỏ cứ như cốc cacao bị ai đó đổ ra sàn.

Nhìn theo hướng nhỏ, nó thấy Đức Duy đang ngồi ôm gối ủ rũ, chốc chốc, Duy thở dài một lần, ở mỗi lần như thế, hai đứa nhỏ lại giật thót một nhịp. 

"Anh đứng lùi sang đi em chẳng nhìn được gì cả!" Blè thì thầm bất mãn.

Nó chẳng quan tâm lời đứa em, phủ lớp lông trắng chắn tầm nhìn của nhỏ.

"Ơ! Đồ láo toét!"

"Nhìn bố đi kìa! Bố đang cầm cái gì kìa!" Hihat reo lên.

Nhỏ nheo mắt, nhìn thật kĩ cái thứ bé tí trên tay Duy:

"Chả thấy cái gì sất!"

"Hay mình vô trỏng xem đi!"

"Không, bố giấu mình đấy!"

"Nhưng mình là chó cơ mà." Hihat giảng giải. "Bố sẽ không cảnh giác với mình."

Blè rụt người, mắt nhỏ dáo dác nhìn bố.

"Em sợ lắm, trông bố buồn ơi là buồn."

"Để anh." Hihat đẩy cánh cửa sang một bên, bước đi hiên ngang như lên bục nhận thưởng, phốc một cái, nó nhào vào lòng Duy. Sau cái đuôi ngắn ngủn của nó là Blè tò tò đi theo.

Hihat cố ngó cái thứ bé tí trong tay Duy, nhưng bố nó giấu nhẹm, vội nhét vô túi quần. Blè liếm mép, nhỏ dụi mặt vô chân Duy, chi trước với tới cái túi quần đang chứa đựng bí mật kia.

"Nào, không nghịch nhá!" Duy nhấc bẫng nhỏ lên, đôi mắt tròn trừng Duy với vẻ hụt hẫng.

Phi vụ không thành công, hai đứa nhỏ nằm lì ra sàn chán nản. Hihat vuốt vai đứa em, nhưng vì vai nhỏ dính liền với cổ, nên trông chả khác gì con chó bự đang vồ lấy con chó bé. Nhỏ gạt phắt ra:

"Chân anh nặng quá!"

"Hay là thôi đi, bố cũng không muốn mình thấy."

"Anh không thắc mắc nó là cái gì mà bố phải giấu cả hai con chó hả?" Nhỏ gắt lên.

Con mắt nhỏ tròn xoe, cố gắng chau cặp lông mày (không tồn tại) của mình. Nhìn cục giò trơn nhẵn mới mọc thêm vài chúm lông lơ thơ đang cố làm bộ tịch cáu kỉnh, Hihat cười khục khặc. Cười một hồi, nó lại ngồi suy tư. Quái thật! Bố chả bao giờ giấu tụi nó cái gì, nên chuyện kì cục này vượt ngoài tầm hiểu biết của thằng cún trắng. Mà tụi nhóc tì, không bao giờ thoát khỏi sự tò mò vô tận đang mời chào như một chiếc rương báu đầy vàng, huống hồ chiếc chìa khóa trả lời lại nằm ngay ở người bố dấu yêu của chúng nó.

Nó lẩm bẩm:

"Thật ra anh cũng hơi tò mò."

"Đấy! Anh cũng muốn biết mà đúng không?" Như bắt được vàng, nhỏ reo lên.

"Thế bây giờ mình phải làm gì?" Hihat nghiêng đầu.

"Làm gì á hả?" Nhỏ hỏi ngược, con bé hết ngó cánh cửa phòng đóng kín của bố, rồi lại ngó ông anh mình. Nhỏ ngoái đầu sang trái, Hihat nhìn trái, nhỏ nghiêng bên phải, Hihat liếc phải. Đến hồi nó bắt đầu chóng mặt, nó thều thào:

"Mình phải biết nó trông như nào đã chứ."

"Đúng rồi!" Nhỏ nhảy cẫng. "Mình phải điều tra!"

Công cuộc điều tra của hai đứa nhỏ bắt đầu ngay sáng sớm ngày hôm sau. Lí do chúng nó không tận dụng khoảng thời gian ban đêm là vì Blè cho rằng chỉ có phường trộm cướp mới hành động cái thời gian ấy. Thêm nữa, anh em nó biết thừa giờ đấy bố chưa ngủ.

Blè chạy trước, nhỏ lộn mấy vòng như điệp viên trong phim ảnh, nhưng đến vòng thứ hai thì hết sức nên nhỏ chuyển sang trườn trên sàn. Ngoái đầu lại, thấy anh mình vẫn gật gù ngáp ngủ, chân này mắc vô chân kia, nhỏ đâm ra cáu:

"Khiếp chó chứ có phải gà rù đâu! Thẳng đầu lên! Nhanh đi bố dậy đấy!"

"Cứ bình tĩnh, phải giữa trưa bố mới dậy cơ." Hihat cố kéo nửa phần hồn vẫn còn kẹt trong mơ, chậm rãi tiến đến chỗ nhỏ. 

"Ơ" Nhỏ mếu máo quay sang anh. "Cửa đóng òi."

Hihat nhảy vút một cái, nhào đến cánh cửa kín mít, nó khịt mũi, lấy đà húc đầu vào.

Thấy anh như thế, nhỏ hoảng quá, lao tới căn đuôi anh kéo ra.

"Anh dở hơi à!"

Hihat bật ngửa, luống cuống thế nào, nó đè bẹp lên con cún nâu, làm nhỏ kêu oai oái.

Sau một khoảng thời gian "họp kín" trong cái chuồng bự khiếp của Hihat, tụi nó đã đi đến kết luận sẽ nằm canh trước cửa phòng Duy cho tới khi chú Dũng dậy.

"Hay em canh đi, chừng nào chú dậy thì gọi anh."

"Không! Em không được ngủ thì anh cũng không!" Nhỏ dùng chi trước đè lên lưng nó, cào hều hều mấy cái nhưng đủ làm thằng anh không thể nhắm mắt.

Cũng bởi là ngày cuối tuần, Dũng có lí do để tự thưởng thêm vài tiếng chôn mình trong giường. Lúc anh ta thức dậy, mặt trời đã lên quá đầu. Anh vừa đi vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở nhìn hai cái chuồng trống không. Dũng bừng tỉnh, chạy lăng xăng khắp nhà. Đến khi bước chân vội vã của anh dừng trước cửa phòng Duy, hai đứa nhỏ kia cũng bị đánh thức.

Blè là đứa tỉnh đầu tiên, trái với vẻ mặt hoang mang kèm nét buồn ngủ của Dũng, nhỏ mừng rỡ hẳn. Nhỏ vội lay ông anh mình - trông cũng buồn ngủ không kém, đang nằm chặn trước cửa như bảo vệ lãnh thổ.

"Sao hai đứa lại ở đây?" Anh hỏi trong vô thức, dù biết tụi nhỏ chẳng thể trả lời được.

"Chú ơi chú giúp tụi con với!"

Dũng rùng mình, dù chỉ là vài tiếng sủa, việc được một con cún đáp lại ngay khi vừa hỏi như vậy, làm anh nghi ngờ liệu có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn không.

Blè nhanh nhẹn hơn, nhỏ níu lấy đôi dép của anh, đôi mắt long lanh thành khẩn cầu xin:

"Chú mở cửa cho tụi con đi chú!"

Dũng cúi xuống xoa đầu nhỏ, gỡ đôi chân bé tí đang cố bám víu mình:

"Không nghịch nhá! Đói chưa?"

Nhỏ lắc đầu cật lực, kéo anh về cánh cửa. Hihat cũng phụ họa, nó với hai chân trước đập vào cửa, chốc chốc lại mất cân bằng mà trôi xuống.

"Chú đi lấy sữa nhé!"

Sự xuất hiện của Dũng như gỡ bỏ viên đá lòng nặng trĩu của hai đứa nhỏ, nhưng rồi anh bỏ đi, thả thêm vào chúng nó chừng hai, ba viên đá to hơn và nặng hơn.

"Giờ sao?" Nó hỏi, dù biết chắc nhỏ cũng không có câu trả lời.

Blè vung vẩy tai, ép bộ não đáng thương hoạt động hết công suất. Nhỏ ngó thanh nắm cửa cao vời vợi, rồi quay phắt sang nó:

"Hay anh cõng em đi?"

"Cõng như nào cơ?"

"Anh nằm xuống đi, xong em sẽ leo lên lưng anh." Nhỏ ra sức chỉ dẫn, nom giống bộ dạng một ông cụ non.

Đến khi ngồi êm mông trên lưng thằng cún bự, nhỏ giựt nhẹ tai nó:

"Rồi giờ anh đứng lên nhé, từ từ thôi."

"Sắp tới rồi" Nhỏ nghiến răng, trụ ba chân thật vững trên mớ lông êm ái của Hihat, một chân trước cố với lấy thanh nắm cửa.

"Hong lên cao được nữa hở anh?" Nhỏ cúi xuống, nhìn ông anh cắn răng cắn lợi thở phì phò, lại không dám đòi hỏi nữa.

Hết cách, Hihat kiễng bốn chân, dồn toàn bộ lực ép xuống lớp đệm đầu ngón. Mặt nó nhăn lại, đuôi dựng ngược cả lên.

"Ráng xíu nữa sắp được r- Á!!!"

Nhỏ té chổng gọng, lăn từ lưng nó xuống. Nó hoảng loạn, ngó lưng rồi nhìn chân nhỏ, thấy nhỏ rên ư ử, mặt nó càng tái đi.

"Đau không?"

"Đau chứ sao không! Bố nhà anh!"

Hôm ấy, khi thức dậy, Duy chứng kiến cái cảnh tượng lạ lùng bậc nhất trong chính ngôi nhà của mình. Blè ngồi buồn vì nhỏ chưa biết được bí mật của bố, Hihat ngồi buồn nhìn Blè vì nó làm nhỏ đau. Dũng ngồi buồn nhìn hai đứa nhỏ vì anh không biết tại sao chúng nó buồn. 

Tưởng chừng công cuộc nhập vai thám tử của tụi nó đã rơi vào ngõ cụt, thì cơ hội lại đến với chúng nó theo cách không ngờ đến. Ấy là một ngày không quá xa, khi hai con cún một lớn một bé đang rúc vào nhau ngủ ngon lành. Từ khi thân thiết hơn, nhỏ chẳng ngại việc nhảy sang chiếm luôn chiếc chuồng của Hihat. Trông nó giống con thú bông lớn màu trắng mà bố mua cho nhỏ từ hồi bé tí ti, nhưng Hihat hơn thú bông ở chỗ là nó ấm hơn, thế là nhỏ hình thành thói quen dụi vô cục bông trắng vừa mềm vừa ấm mà ngủ, Hihat cũng chẳng buồn đuổi nhỏ đi.

Hôm ấy, Blè thức dậy trước do bị tiếng lạch cạch đánh thức. Từ tờ mờ sáng, Dũng đã loay hoay đổ sẵn hạt và sữa ra bát, biểu hiện của việc vắng nhà cả một ngày. Trước khi rời đi, anh còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"Ê dậy! Ê!" 

Hihat nghe thấy tiếng léo nhéo của đứa em từ lâu, nhưng nó chọn mặc kệ, mắt nhắm tịt.

"Dậy đi! Chú Dũng đi rồi!"

Duy đã vắng nhà hai ngày vì phải bay ra Hà Nội, và cái cơ hội hiếm hoi này, nếu mà để giấc ngủ của ông anh phá bĩnh, nhỏ thề nhỏ không phải chó nữa.

"Nhìn kìa! Chú để sẵn đồ ăn, tức là hôm nay chú sẽ không về đấy!"

"Ừ, sao nữa?" Nó cựa người, liếm dãi chảy quanh mép rồi tiếp tục ngáy.

Tức mình, nhỏ lấy đà, dùng đầu húc mạnh vào bụng nó. Mắt nó trợn tròn, đứng bật dậy, nhưng chân này quíu vào chân kia, ngã phịch xuống đất.

Theo lời nhỏ em, nó liếc sang đĩa thức ăn đầy ụ, ngay lập tức, nó quên mất sự bực dọc vì bị nhỏ húc.

"Có xúc xích kìa!"

"Qua đây nhanh lên! Hat! Lát ăn sau!"

Nó lủi thủi lết về chỗ nhỏ, dù ánh mắt vẫn còn vương trên mấy miếng xúc xích.

"Em thấy bố để cái gì vô đây nè, em nghĩ là cái đó đó!"

Nhỏ tiến tới cái tủ đầu giường be bé, lăng xăng chạy qua lại.

"Nhưng mình cần chìa khóa." Hihat nhòm vô lỗ khóa tin hin, thở dài não nề.

"Anh thử dùng móng xem."

Nó nâng một chân trước lên, cố giữ thăng bằng, đưa cái móng ngắn ngủn lại gần lỗ khóa. Đương nhiên, chiếc chìa khóa tạm bợ ấy chẳng đủ dài để nó cạy khóa như một điệp viên chuyên nghiệp. Nó chán nản rút ra, rồi suýt ngã dập mặt khi bàn chân dính vô ngăn kéo.

"Chết rồi móng anh bị kẹt rồi!" Nó hoảng hốt quay sang nhỏ.

"Anh dùng lực kéo mạnh ra thử đi, không sao có em đỡ" Nhỏ vòng ra sau nó, mặt quyết tâm.

Hihat rướn người về phía trước, rồi nó dùng hết sức, ngả toàn thân chỉ để kéo chiếc chi trước tội nghiệp. Y như rằng, nó ngã ngửa, đè lên con cún nhỏ mới vài giây trước còn oang oang rằng "không sao có em đỡ".

"ỦAAAAA" Nhỏ lồm cồm bò dậy, rồi nhảy cẫng lên. "ỦA!!!"

"Ủa ủa ủa ủaaaa!!!"  Mỗi tiếng "ủa", bốn chân nhỏ lại nhấc khỏi mặt đất cả thước, tưởng chừng nếu có thể, nhỏ sẽ đập hai chân trước vào nhau như cách loài người vẫn làm để vỗ tay.

Hihat còn ong ong sau cú ngã vừa rồi, nó chưa kịp hiểu chuyện gì, Blè đã nhanh nhảu, giọng hí hửng:

"Không khóa! Không khóa anh ơi!"

Hai cặp mắt tròn xoe cùng ngó vô cái ngắn tủ bé tẹo, Blè lên tiếng trước:

"Cái gì ý nhỉ? Đồng hồ hả?"

"Ừ đồng hồ đấy, loại quấn quấn vào tay." Hihat gật gù.

"Nhưng sao bố lại giấu?"

"Làm sao anh biết được!"

Blè ỉu xìu, nhỏ nằm ngửa trên sàn, lăn qua lăn lại vài vòng, có vẻ kết quả này không đủ thỏa mãn sự tò mò của con cún mới lớn.

Cạch

"Chú Dũng về rồi á?" Ngay lập tức, nhỏ bật dậy.

"Không, có khi là bố đấy."

Tụi nhỏ nối đuôi nhau lon ton ra cửa, như một đoàn tàu hai toa. Bất chợt, Hihat khựng lại. Blè đâm sầm vô nó, suýt ngã ngửa.

"Sao đấy?"

"Hình như...không phải bố đâu, mùi này lạ lắm."

Nhìn khuôn mặt nhỏ em tái đi từng giây một, nó vội trấn an:

"Không sao đâu, nếu là trộm thì nó cũng không có chìa khóa."

Nó vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, nó hoảng hốt, vội vàng gặm đuôi nhỏ kéo xềnh xệch chui xuống gầm tủ giày.

"Ơ không có ai hở?" Vừa vào nhà, người kia đã độc thoại trong vô thức.

"Ô!" Nghe giọng quen thuộc, nhỏ hớn hở quay sang nó. "Không phải lo, Quang Anh đấy!"

Kệ ông anh còn ngơ ngác, nhỏ đã vươn chân trước định bò ra khỏi cái gầm tủ chật chội.

"Anh chưa gặp Quang Anh bao giờ nhỉ?" Nhỏ liến thoắng. "Quang Anh ngoan lắm!"

"Anh gặp rồi mà." Nó phán xanh rờn, mặc nhỏ hoang mang.

"Anh gặp rồi á!????" Nhỏ gần như hét toáng lên, la thẳng vào mặt nó.

Trong khi ấy, nó thản nhiên:

"Anh Quang Anh với bố đặt tên cho anh mà."

"Khoan từ từ, là sao? Sao em không biết?" Một mớ thông tin khổng lồ xâm nhập trí óc nhỏ, vậy mà Hihat nói như chuyện cơm bữa, làm nhỏ phát bực.

"Hai người đó cùng mua anh về, trước khi về đây, anh ở nhà anh Quang Anh. Hồi đó bố hay sang để ảnh chỉ đánh trống."

"Ê dừng đi, "anh Quang Anh" là sao nữa thế? Sến súa!"  Nhỏ chẹp miệng. Những lần ghé chơi, nhỏ chỉ cần hất cây lược lên bàn, nhìn chằm chằm vào anh vài giây là đủ để Quang Anh chải lông cho nhỏ từ sáng tới tối. Trước khi Hihat xuất hiện, nhỏ vẫn là bà hoàng trong căn nhà này, nên nhỏ thấy thằng anh mình hèn biết bao khi xưng hô luồn cúi như thế với Quang Anh.

"Anh chỉ gọi theo bố thôi mà."

"Ơ kìa!" Chất giọng khàn khàn cắt ngang làm chúng nó giật mình, chưa kịp nhận thức, một bàn tay đã kéo Blè ra, rồi sau đó là đến nó.

"Sao lại chui xuống đây? Nghịch thế trời ơi!" Quang Anh vừa than thở vừa phủi mớ bụi bặm, mạng nhện dính khắp người hai đứa, Blè đã quen với sự yêu chiều này, nhỏ cứ cật lực dụi đầu vô tay anh.

Khi Quang Anh đang hí hoáy chải lông cho tụi nhỏ, cánh cửa một lần nữa được mở ra.

"Ủa, Quang Anh?" 

Nó nhìn sắc mặt Duy chuyển từ bất ngờ sang khó xử, vội kéo đứa em trốn vô bếp.

"Anh, sao mình phải trốn?"

Hihat không trả lời, nó chỉ nhìn chằm chằm vô hai con người vẫn lúng túng ngoài phòng khách.

"Ừm thì, anh sang có việc gì không ạ?"

"Anh muốn gặp em thôi, tại...cũng lâu rồi ấy, từ hồi đi Mỹ." Quang Anh gãi đầu, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

"Dạo này anh vẫn đi tập hả? Em thấy anh hơi đô."

"Ừm." Anh gật nhẹ, mắt vẫn đảo quanh. Anh nhìn từ chiếc TV vẫn đang phát nhạc, nhìn sang hai chú chó tò mò trong bếp, nhưng tuyệt đối không đánh mắt vô mặt Duy.

"Em mới đi diễn về à?"

"Dạ vâng." Nó đáp bé tí, như kẹt đá trong họng.

Blè nhìn hai người im ỉm nói chuyện cho có lệ mà sốt hết cả ruột. Nhỏ quay sang thắc mắc:

"Bộ hai người đó giận nhau hả anh?"

"Anh chưa thấy bố nói chuyện kiểu đấy với anh Quang Anh bao giờ."

"Thôi mệt quá!" Duy đứng phắt dậy, giọng nó cau nó làm Blè hoảng hốt núp sau lưng Hihat, nhỏ tưởng bố thấy tụi nó.

"Sao tự nhiên lại thế này? Sao tự nhiên em phải nói chuyện với anh kiểu ngại ngại thế! Em không thích cái cảm giác này!" Duy xả một tràng, tuôn hết mọi uất ức bị kìm nén. "Mình quay trở về như cũ, được không anh? Chúng ta vẫn là bạn bè mà."

Mặt Quang Anh nhăn nhó không kém gì nó, anh gượng cười, nhưng đôi lông mày méo xệch:

"Nhưng anh không coi em là bạn, em hiểu mà đúng không?"

"Em không! Sao mà em hiểu được! Chúng ta đang rất bình thường, rồi anh khiến mọi thứ rối tung lên."

Nó ức lắm, vì chính nó cũng không xác định được cảm xúc của mình nữa. Ừ thì fan ship, nhưng Duy chưa bao giờ nghiêm túc xem xét về mối quan hệ của nó với Quang Anh. Nó coi anh là một người bạn, và thừa nhận nó có đặt anh ở một vị trí cao hơn một chút so với bạn bè xung quanh nó, và nó đoán anh cũng nghĩ vậy.

Ấy là cái buổi rehearsal trước concert đầu tiên của nó tại đất Mỹ. Như một lẽ thường tình, hai đứa nó luôn bắt sóng được đối phương trong đám đông và tìm thấy nhau ngay tức khắc, tụ lại một chỗ rồi ngồi tám chuyện phiếm trong khi chờ đến lượt.

"Duy này, em nghĩ sao về, ừm...một mối quan hệ nghiêm túc với anh, ý anh là theo kiểu yêu đương ấy."

Anh bẻ thẳng chủ đề từ "sáng nay đã đi chơi được những đâu" sang "em nghĩ sao về quan hệ yêu đương". Không một dấu hiệu, không một lời cảnh báo, làm nó trố mắt nghi ngờ đôi tai của bản thân.

"Anh biết là hơi đường đột nhưng mà, anh khó chịu lắm! Anh không muốn em xem anh là bạn, em thấy có bạn bè nào như chúng ta không?"

Duy á khẩu, nó chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào trong cái tình huống quái gở này, nhất là khi trông Quang Anh như một quả bóng bơm căng, chỉ cần nó động vào cũng đủ khiến anh nổ tung.

"Em không biết nữa, ý là, đùa đúng không?"

Nó thấy đôi lông mày anh càng nhíu sâu, anh chạm vào tay nó, làm nó hốt hoảng rụt lại.

"Anh biết em sẽ bỡ ngỡ mà." Quang Anh lục lọi túi áo, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, trên mép dây da khắc chữ nhỏ xíu: "Las Vegas".

"Anh mua hồi sáng, nó là một cặp đấy. Đi du lịch phải có quà lưu niệm chứ."

"Dạ em cảm ơn nhưng mà..." Nó ngắc ngứ, tay đặt trên không trung, tỏ ý không muốn nhận. Sao mà Duy dám nhận được cơ chứ, đầu nó còn đang rối hết cả lên như có hàng nghìn con cá bơi vòng vòng trong não. Thế quái nào anh lại tặng quà cho nó ngay sau khi vừa hỏi cái câu hỏi kia được? Nó gần như chẳng thể đọc vị được người mà nó nghĩ là mình hiểu nhất trên đời.

"Cứ cầm đi." Anh dúi vào tay nó. "Khi nào có câu trả lời rõ ràng, em có thể quyết định có trả nó cho anh hay không."

Bảo là chờ nó nghĩ câu trả lời, thế mà Quang Anh mò tới tận nhà nó, làm bao nhiêu cảm xúc nó cố sắp xếp lại mấy ngày nay lại bung bét cả. Nó nghĩ mà, nó nghĩ nhiều lắm, nó tự đặt cho bản thân hàng trăm câu hỏi, rằng nó và anh có thể bước vào một mối quan hệ không? Quang Anh đủ tinh tế, đủ chu đáo và đủ tiêu chuẩn trở thành một người bạn trai lí tưởng. Nhưng đó không phải vấn đề! Riêng cái việc có bạn trai ở tuổi 22 đã là một thứ nó chưa bao giờ nghĩ tới. Hoàng Đức Duy á? Có bạn trai á? Quang Anh thực sự quăng nó vào một tình huống chỉ có trong phim và bắt nó diễn vai chính. 

Và Duy đã dành hàng chục ngày để ngẫm về cái tình bạn nó vẫn luôn mộng tưởng, rồi Quang Anh xuất hiện tại nhà nó, đột ngột như cái cách anh thổ lộ, làm nó quên sạch những gì mình vạch ra trong đầu. 

"Cái đồng hồ, em còn giữ không?"

Đang trong cơn nóng giận, nó mặc cái giọng thỏ thẻ lo sợ của anh, nạt thẳng:

"Em vứt rồi, tìm trong xe rác ấy!" Nó thẹn lắm, nhưng lời nói thốt ra chẳng thể rút lại. Nó quay phắt mặt đi,  dù đã nhìn thấy mắt anh đang dần đỏ hoe.

"Ê anh Quang Anh khóc rồi kìa!"

"Nhưng mà mặt bố cũng mếu mà! Anh là con ai đấy?"

"Giờ sao?"

"Sao em biết được!"

Hihat bắt đầu cuống lên làm nhỏ rối trí theo, tiếng chí chóe của hai con cún bị át bởi âm lượng TV. 

"Hình như bố làm mất đồng hồ của Quang Anh. Trông Quang Anh giận thế!"

"Có mất đâu, bố giấu đi mà, bố trêu ảnh hả?"

Nhỏ xụ mặt:

"Hay mình lấy ra đi, bố đùa dai quá, Quang Anh khóc rồi."

"Dở à! Bố đã cố tình giấu rồi, em muốn bị bố giận à?" Nó lên giọng.

"Anh mới dở ấy! Em không muốn nhìn hai người kia cãi nhau đâu, tụi trẻ con mới giận dỗi kiểu đấy! Với cả, Quang Anh mà không sang đây chơi nữa, chán thấy mồ luôn!"

Thế là một lớn một bé trườn từng bước nhỏ vào phòng Duy, với mục tiêu là chiếc ngăn kéo bé tẹo. Tụi nó không hề biết là chẳng cần dở cái trò lén lút ấy, vì hai người duy nhất trong nhà không hề để ý chúng nó. Quang Anh nhìn chằm chằm bóng lưng đang quay về phía mình, anh muốn phản bác, muốn trách tội, nhưng cổ họng nghẹn ứ, sự uất ức không có đường thoát, lại tuôn ra từ hai hốc mắt. 

Còn Duy, nó đặt ánh nhìn lên chiếc nhẫn đôi sáng chói lấp lánh ở ngón tay út, trong đầu là cuộc đấu tranh tâm lý giữa nó và chính cái tôi của mình, tự hỏi bản thân có nên nói một lời xin lỗi với anh không. Nó biết mình sai lè, chỉ là, cái sự hiếu thắng không cần thiết lúc này lại nổi lên. Việc nó xuống nước trước là biểu hiện của chấp nhận cuộc thua.

Nhưng rồi nó nhận ra, chuyện tình cảm vốn chẳng phải một cuộc đua thắng thua. Ấy là lúc nó thấy 2 cục bông nhỏ của mình lao ra ngoài. Trên lưng Hihat là thứ mà nó đang muốn giấu nhẹm đi. Blè chạy song song, nhỏ ngước mỏi cổ nhìn vào chiếc đồng hồ trên lưng nó, tai nhỏ giật cục mỗi khi đồng hồ hơi nghiêng ngả.

Nó chẳng hiểu sao hai đứa nhóc lại làm thế, nhìn chiếc đồng hồ, bao nhiêu suy tư tích tụ nhiều ngày cứ thế ào về, làm nó chẳng nghĩ được gì nữa.

Khi Duy cầm chiếc đồng hồ lên dưới ánh mắt hoang mang của Quang Anh, Hihat đã nằm gục ra sàn. Chưa kịp thở, Blè đã kéo nó thẳng vào trong, nhường chỗ cho Duy và anh.

Còn chuyện sau ấy như nào, chỉ người trong cuộc mới rõ nhất. Tất nhiên, không chỉ hai nhân vật chính, còn có một ly sữa và một ly cacao đứng nghía cách đó không xa. Nhưng tụi nó chọn giấu nhẹm câu chuyện ấy, chỉ thỉnh thoảng nhắc lại như một mẩu chuyện phiếm, cùng những câu hỏi ngây ngô:

"Tại sao họ lại áp mặt vào nhau nhỉ? Giống đực cũng có thể làm trò đó được hở?"

"Em vẫn thắc mắc tại sao bố lại giấu cả chúng ta, chuyện cái đồng hồ ấy."

"Ừ, tại sao nhỉ?"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com