Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tớ thích cậu!"

Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều nọ, hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Người nam cầm một bó hoa tulip trắng chân thành đưa cho cô gái đối diện. Đây là lần thứ 99 em tỏ tình với Trang, cô nàng với nhan sắc không gọi là tuyệt trần nhưng lại mang vẻ thuần khiết yêu kiều khiến tim em xao xuyến ngay lần đầu gặp.

Em gặp nàng vào cùng một chiều hoàng hôn, ngay tại chiếc ghế đá công viên nọ, ngồi thẫn thờ ngắm ánh mặt trời dần buông để nhường chỗ cho đêm đen. Đức Duy không muốn về nhà chút nào vì không khí quá đỗi căng thẳng ở đó, em lại chẳng thể liên lạc cho người bạn thân của mình để xin ở nhờ qua đêm nay. Không gian cứ tĩnh lặng như vậy, à không có lẽ là do những hồi ức đã chặn mọi âm thanh xung quanh em rồi gò má em không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Hoàng Đức Duy nhớ cảm giác ấm áp của gia đình thuở nhỏ, em nhớ ngày mà căn nhà ấm cúng luôn tràn ngập tiếng cười, ngày mà em vô lo vô nghĩ tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó.

Nước mắt cứ vô thức rơi khỏi khóe mắt cho tới khi Đức Duy cảm nhận được một xúc cảm ấm áp chạm vào gò má, em giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mắt

"Quang An-"

Chợt nhận ra đó chẳng phải người bạn tri kỉ mà lần nào cũng xuất hiện khi em yếu lòng, Hoàng Đức Duy vội đưa tay lau dòng nước còn đọng trên khóe mắt, ngại ngùng né tránh. Cô gái phía đối diện thấy vậy cũng buông tay mà lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho em.

"Nè bạn cứ cầm lấy đi, mà..bạn có chuyện gì không vui sao?"

Nhận lấy chiếc khăn tay, Đức Duy sụt sịt đáp

"Kh..không có gì chỉ là..chút chuyện gia đình thôi"

Chẳng biết có phải cảm xúc kìm nén bấy lâu muốn giải tỏa cùng người khác hay do không khí ảm đạm xung quanh mà khiến một Đức Duy xưa nay luôn đề phòng người lạ lại nói ra chuyện của bản thân như này.

Người đối diện chẳng hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Đức Duy. Không gian lại lần nữa tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng sụt sùi chưa kịp ngưng của ai kia. Sau một khoảng thời gian yên lặng, giọng nữ nhẹ nhàng lại lần nữa cất lên

"Mình không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng mà nếu buồn hay có cảm xúc tiêu cực đừng cố gắng kìm nén nhé? Tốt nhất là nên tìm một người bạn kế bên để tâm sự hay là cậu có thể thử trò chuyện với mấy món đồ vật như một người bạn sẽ giúp tâm trạng cậu khá hơn phần nào. Hì hì, lúc nào buồn mà không tiện chia sẻ mình cũng sẽ làm như vậy á. Ừm..mình nghe nói mấy bạn con trai mà đã bật khóc thì thường phải chịu nhiều tổn thương mà, vậy nên không phải do cậu yếu đuối đâu. Mà nhé..."

Hoàng Đức Duy nhìn cô gái nhỏ đang luyên thuyên khuyên nhủ mình bên cạnh mà ngây ngốc, lần đầu em gặp một người lạ mà có thể thoải mái nói chuyện như thân từ 10 kiếp như này. Hay là do bản thân em ở chơi thân với tên Nguyễn Quang Anh kiệm lời, ít nói kia nhiều quá nhỉ? Ừm chắc vậy rồi.

"Á hình như mình nói hơi nhiều, mà tâm trạng cậu tốt hơn chưa? Có còn buồn không á? Hay tâm sự với mình nè, coi mình là đồ vật vô tri vô giác cũng được. Nè cậu còn đó không? Nèee"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh, Đức Duy chợt giật mình ngước nhìn tình cờ lại chạm ngay khuôn mặt đang ghé sát gần để kiểm tra xem hồn em giờ đang nơi nào. Nãy giờ không kịp nhìn rõ người này, giờ có dịp trái tim Đức Duy chợt chậm một nhịp. Người thiếu nữ mang một gương mặt có thể nói là tràn ngập hơi thở thanh xuân, đôi mắt long lanh, đôi môi đang cố gắng kéo cậu lại thực tại. Chết rồi, hình như Đức Duy lỡ trúng phải cái gọi là "tiếng sét ái tình" mà tên Quang Anh ít nói nhưng đam mê phim Hàn Quốc kia hay cho cậu xem ké lúc rảnh.

"À..mình ổn rồi, cảm ơn cậu đã an ủi.."

Thiếu nữ đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ mà đứng dậy, không biết trùng hợp hay sao mà trăng đêm nay lại lên sớm và tròn như vậy, hay do trong ánh mắt của chàng trai, nàng là ánh trăng sáng nhất.

"Vậy không có gì mình về trước nha! Cậu cũng mau về nhà đi, trời tối lạnh dễ mắc bệnh lắm á!"

Nói rồi không kịp để Đức Duy đáp lại cô gái đã chạy mất, em ngơ ngác nhìn bóng dáng dần xa mà chẳng kịp mở lời hỏi tên. Cầm lấy chiếc khăn tay nhỏ, em lại thẫn thờ nhìn ngắm rồi thay vì một hàng nước mắt, lần này là nụ cười nhẹ nhưng chất chứa một niềm vui khó nói. Chẳng để ý điện thoại đã sáng lên mấy chục lần.

Toàn bộ câu chuyện nãy giờ tất cả đều đước thu hết vào tầm mắt của một người, anh cứ đứng đó nhìn cậu trai nhỏ mỉm cười ngờ nghệch mà không dám lại gần. Một phần không muốn phá vỡ khung cảnh hòa hợp mà đẹp đẽ trước mắt, một phần trực giác lại cảm nhận được hình như anh sắp mất đi một người quan trọng của bản thân.

Ờm..An cảm thấy hình như câu chuyện đi hơi xa so với tưởng tượng, nhưng mà cảm xúc đang vô viết hơi quá. Chắc chương sau sẽ tập trung nhiều vào hai anh nhỏ thuiii

Maybe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com