Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO


Sau chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ tái thiết, và mỗi người lính cũng phải tìm cho mình một con đường mới. Đăng Dương, sau những ngày tháng trên chiến trường, đã quyết định theo đuổi một cuộc sống bình yên hơn. Và hơn ai hết, anh muốn bước trên con đường ấy cùng Pháp Kiều.

Ngày anh tỏ tình với nàng là một buổi chiều mùa thu, khi mặt trời dần khuất sau rặng núi xa. Họ đứng trên một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối trong vắt. Dương, với một cánh tay vẫn còn đau do vết thương cũ, nhìn Pháp Kiều thật lâu trước khi cất lời.

"Kiều, từ lúc chúng ta chiến đấu cạnh nhau đến tận bây giờ, anh đã luôn nghĩ... nếu có ai đó anh muốn bên cạnh cả đời này, thì đó là em."

Pháp Kiều khẽ cười, nhưng ánh mắt nàng phản chiếu ánh hoàng hôn đầy xúc động. "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Nghiêm túc." Dương gật đầu. "Chiến tranh đã dạy anh một điều: cuộc sống này quá ngắn ngủi để bỏ lỡ những điều quan trọng. Và em, Kiều à, em là điều quan trọng nhất với anh."

Pháp Kiều không đáp ngay. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống dòng suối. Rồi, thay cho lời nói, nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay anh.

"Nếu anh không thay đổi suy nghĩ... vậy thì em cũng vậy."



Ba năm sau, họ chính thức về chung một nhà.

Ngôi nhà nhỏ của họ nằm bên rừng trúc xanh rì, nơi mỗi sáng có tiếng chim hót và mỗi đêm có ánh trăng dịu dàng. Đó không phải là một biệt thự nguy nga, nhưng là một mái ấm thực sự - nơi có hơi ấm, có tình yêu, và có những tiếng cười bên bàn ăn đơn sơ.

Cả hai đều từng là chiến sĩ, và khi hòa bình đến, họ chọn cách tiếp tục cống hiến theo một cách khác. Pháp Kiều trở thành y tá, chữa bệnh cho người dân vùng cao. Đăng Dương thì mở một xưởng mộc nhỏ, nơi anh làm ra những món đồ đơn giản nhưng vững chãi như chính con người anh.

Một ngày nọ, khi họ cùng nhau trở về sau một buổi đi chợ, Pháp Kiều bỗng dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ ven đường. Ở đó, hai đứa trẻ - một trai một gái - đang ngồi co ro bên thềm, ánh mắt chúng vừa ngây thơ vừa có chút buồn bã.

"Chúng là trẻ mồ côi," một người hàng xóm tốt bụng nói. "Bố mẹ chúng không còn sau chiến tranh."

Dương và Kiều nhìn nhau. Không ai trong số họ nói gì, nhưng họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Và thế là, chẳng cần nhiều lời, họ quyết định mở rộng vòng tay.

Hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành một phần của gia đình họ. Cậu bé lớn hơn một chút, khoảng mười tuổi, được đặt tên là Hiếu. Còn cô bé nhỏ hơn, chỉ mới bảy tuổi, họ gọi con là An.

Từ đó, ngôi nhà nhỏ ấy không chỉ có hai người mà tràn ngập tiếng cười của trẻ con, của những bước chân tíu tít chạy khắp sân, của những câu chuyện nhỏ mỗi đêm trước khi ngủ. Đăng Dương, người từng chỉ biết cầm súng ra trận, giờ đây học cách buộc dây giày cho Hiếu, bế An trên vai để con ngắm những vì sao đầu tiên buổi tối.

Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, Pháp Kiều đứng ở hiên nhà nhìn cảnh tượng trước mắt – Đăng Dương đang đùa nghịch với hai đứa trẻ trên cánh đồng cỏ. Anh cõng Hiếu trên lưng, trong khi An bám vào chân anh mà cười khanh khách.

Nàng mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Họ đã đi qua những tháng ngày gian khổ, đã mất mát, đã đau thương. Nhưng giờ đây, họ có một gia đình, có tình yêu, có tương lai.

Và với Pháp Kiều, như vậy là đủ.

Hạnh phúc thực sự không phải là những thứ xa hoa, mà chính là những khoảnh khắc bình dị như thế này – nơi mà khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười mà không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com