Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: SAU CƠN MƯA, TRỜI LẠI SÁNG

Mặt trời lặn sau những rặng núi xa, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua cánh đồng lúa xanh rì, mang theo mùi hương thanh khiết của đất trời.

Tại một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, một người thanh niên đang loay hoay nhóm bếp, cố gắng giữ cho ngọn lửa không bị gió dập tắt.

"Anh lại quên cho thêm củi vào rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Đức Duy đặt rổ rau xuống bàn, bước đến bên Quang Anh, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt thêm vài thanh củi rồi đặt vào bếp.

Quang Anh nhìn cậu, bật cười. "Từ bao giờ em lại khéo léo thế này?"

Đức Duy liếc anh một cái. "Nếu không khéo thì anh định để cả hai chúng ta nhịn đói sao?"

Quang Anh bật cười, đưa tay kéo cậu lại gần, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy Đức Duy. "Chúng ta cũng đâu đến nỗi nghèo khổ đến mức chỉ có mỗi bữa cơm đạm bạc này."

Đức Duy đỏ mặt, nhưng vẫn để yên. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày họ đứng giữa chiến trường, giằng co giữa sự sống và cái chết. Giờ đây, khi mọi thứ đã khép lại, họ có thể tự do sống như những con người bình thường, không còn phải lo lắng về bom đạn, không còn phải nơm nớp sợ hãi mỗi khi đêm xuống.

Họ chọn một vùng quê yên bình cách xa thành phố, nơi chiến tranh dường như chỉ là một cơn gió thoảng qua. Ở đó, có những cánh đồng trải dài, có dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh làng, có những buổi chiều vàng ươm rực rỡ bên bờ cỏ.

Họ mua một ngôi nhà nhỏ ven sông, mái tranh đơn sơ nhưng ấm cúng. Những ngày đầu, họ tự tay sửa sang lại từng chút một—Quang Anh dựng lại hàng rào, Đức Duy trồng thêm vài luống rau trước hiên nhà. Cả hai không ai nói ra, nhưng đều hiểu, đây là cuộc sống mà họ mong muốn từ lâu.





Mùa xuân đầu tiên sau chiến tranh, hoa cỏ đua nở khắp vùng quê. Đức Duy ngồi trên hiên nhà, cậu đang cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn xa xăm.

Quang Anh từ ngoài vườn bước vào, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của cậu. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ rót hai chén trà, đưa một chén cho Đức Duy.

"Anh nghĩ em còn chưa quen với cuộc sống yên bình này." Quang Anh cất lời sau một lúc im lặng.

Đức Duy mỉm cười, đặt cuốn sách xuống. "Không phải không quen... chỉ là, đôi lúc em vẫn thấy mình như đang mơ. Một giấc mơ đẹp nhưng quá xa lạ so với những năm tháng trước đây."

Quang Anh lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu. Khi người ta đã sống quá lâu trong bão tố, sự bình yên đôi khi lại khiến họ hoang mang. Nhưng anh tin, theo thời gian, Đức Duy sẽ quen.

Mùa hè đến mang theo những cơn mưa bất chợt. Một buổi tối, khi cơn mưa rào đổ xuống, Đức Duy ngồi bên bậu cửa, lặng lẽ quan sát từng hạt nước lăn dài trên mái hiên.

Quang Anh bước đến, khoác cho cậu một chiếc khăn mỏng. "Mưa đẹp vậy sao?"

"Ừm, em thích mưa. Nó làm em nhớ lại rất nhiều chuyện." Đức Duy đáp khẽ.

Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chợt nói: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Đức Duy bật cười, ánh mắt sáng lên trong đêm tối. "Nhớ chứ. Lần đó, anh đã hiểu lầm em là gián điệp và suýt bắt em tra khảo."

Quang Anh gãi đầu, có chút xấu hổ. "Lúc đó em đáng nghi thật mà."

"Nhưng anh vẫn cứu em. Và từ giây phút đó, em đã biết mình không thể rời xa anh."

Quang Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến Đức Duy cảm thấy an lòng.

"Duy này."

"Dạ?"

"Nếu có một ngày, chúng ta không còn ở đây nữa... em có hối hận vì đã chọn đi cùng anh không?"

Đức Duy nhìn sâu vào mắt anh, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không. Em chưa bao giờ hối hận. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ luôn chọn con đường này."

Quang Anh khẽ siết tay cậu, rồi kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, một cơn mưa khác đã tạnh từ lâu.

Nhiều năm sau, khi mái tóc đã điểm chút bạc, họ vẫn sống trong căn nhà nhỏ ấy, cùng nhau trồng rau, chăm gà, cùng nhau đón những mùa xuân, hè, thu, đông. Chiến tranh chỉ còn là một ký ức xa xôi, không còn đau thương, chỉ còn những câu chuyện để kể trong những đêm gió mát.

Và trong mỗi câu chuyện ấy, có một điều chưa từng thay đổi—đó là tình yêu mà họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com