1. hợp tác
"vãi cả chưởng rhyder là producer cho lần comeback này á? anh đùa em à?"
đức duy gần như đã gào lên với anh quản lý sau khi nhận được thông tin động trời ấy. không phải vì nó ghét tên producer kia hay do tên producer ấy làm nhạc không hay, hắn làm nhạc rất hay là đằng khác. bằng chứng chính là bài hát nào có bàn tay của rhyder nhúng vào cũng nằm chễm chệ trên top trending mấy ngày liền. nhưng mà bảo nó phải làm nhạc chung với hắn thì quả là khó cho đức duy quá, bởi lẽ ca sĩ mới nổi captain boy này lại chính là người yêu cũ của nhà sản xuất âm nhạc với vô vàn bản hit rhyder kia.
"bình tĩnh đi chàng nghệ sĩ của tôi ơi, anh biết em thích cậu ta nhưng không cần tỏ ra bất ngờ đến vậy đâu."
"em thích anh ấy á? anh ơi em còn đang muốn hủy hợp tác này, đâu ra mà anh bảo em thích anh ấy vậy?"
"hủy là hủy thế nào? anh còn thấy em lập hẳn playlist nhạc của rhyder nhé, lại chả phải thích à?"
thôi chết nó rồi, vậy là ai cũng biết nó lập hẳn một playlist nhạc của người yêu cũ sản xuất rồi.
"anh ơi nhưng mà không được đâu anh, em không làm nhạc với anh ấy được đâu, anh nói lên công ty giúp em đi mà."
"em nói cái gì vậy duy? em phải hiểu là với độ ảnh hưởng của rhyder hiện tại mà chủ động muốn hợp tác với một nghệ sĩ mới như em là em quá may mắn rồi. phong cách âm nhạc của 2 đứa cũng giống nhau, ngày trước 2 đứa còn học chung trường đại học, chưa kể là chính em cũng thích nhạc của cậu ấy. hợp tác lần này kiểu gì cũng sẽ tạo nên một đợt sóng truyền thông lớn đấy! em lớn rồi duy, em không thể giữ cái phong cách nghệ sĩ tự do khi em đang hoạt động trong một công ty đâu."
anh quản lý nói đúng, với tiềm lực của công ty và độ nổi tiếng của nó hiện tại thì việc mời được rhyder hợp tác là điều vô cùng xa xỉ, vậy mà bên rhyder lại chủ động ngỏ lời thì làm sao công ty nó đồng ý để thoát miếng mồi ngon. đức duy không thể phản bác, vì lí do duy nhất khiến nó muốn từ chối người sản xuất nhạc kia là vì hắn là người yêu cũ thời đại học của nó, nhưng nó làm sao dám nói lí do này ra đây.
rhyder hay còn gọi là quang anh lớn hơn đức duy 2 tuổi. cái ngày mà nó chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học cũng là ngày nó trúng tiếng sét ái tình với đàn anh ngồi chơi trống trên sân khấu ấy. đàn anh với mái tóc đỏ rực, khoác một chiếc áo lông đỏ như mái tóc giữa cái thời tiết 35 độ của tháng 8 đã thành công thu hút ánh nhìn của cậu tân sinh viên. đức duy biết hát, biết đàn guitar, biết chơi cả piano nhưng nó chưa bao giờ thử chơi trống, vì nó không nghĩ chơi trống có gì vui. đấy là cho đến khi nó nhìn thấy quang anh chơi trống với hơn trăm phần trăm công lực và nhiệt huyết, đức duy gần như đã đắm chìm trong từng nhịp trống của quang anh, lần đầu tiên nó biết rằng chơi trống có thể cuốn hút đến vậy.
"anh là quang anh hoặc là có thể nhiều bạn đã biết đến anh với nghệ danh rhyder, anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường. các bé sinh viên năm nhất nhớ apply vô câu lạc bộ chơi với bọn anh nhé!"
nó từng nghe danh rhyder. hắn được gọi là một trong những producer trẻ có tiềm năng nhất trên thị trường âm nhạc lúc ấy, trong playlist của đức duy lúc đó cũng có đôi ba bài nhạc là tác phẩm của rhyder. chỉ là nó chưa bao giờ thấy mặt hắn nên khi nhận được dữ liệu rằng người con trai tóc đỏ vừa chơi trống cực ngầu trên sân khấu kia chính là chàng producer mới nổi đó, sự hứng thú trong tâm trí nó lại càng sục sôi.
vậy là trong danh sách ứng tuyển của câu lạc bộ âm nhạc nọ, cái tên "hoàng đức duy" nghiễm nhiên xuất hiện như thế đấy.
nguyễn quang anh muốn gửi cho bạn một tin nhắn
từ chối / chấp nhận
nguyễn quang anh
hi em
em là hoàng đức duy đúng không?
hoàng đức duy
ủa anh
tên em lù lù rồi mà 😃
tại anh không biết bắt chuyện thế nào
hướng nội bị bắt đi ngoại giao em ơi 😔
ủa khoan
anh là anh phó chủ nhiệm clb âm nhạc mà đúng không
vl vl anh ơi có kết quả casting chưa anh
anh ơi em mất ăn mất ngủ mấy bữa nay rồi anh ơi
anh nhắn em là anh thông báo em bị loại hả
huhuhuhuhu anh ơi em bị loại thật hả anh
thảo nào hôm đó anh chấm casting em mà mặt anh căng vậy
cú sốc của sinh viên năm nhất chưa gì đã đến rồi sao💔
em ơi bình tĩnh
anh chưa kịp nói gì mà 😅
thôi anh đừng nói
em hiểu rồi 😔
em sẽ đi tập luyện để casting đợt sau
huhuhuhu nhưng mà buồn quá
có lẽ em cần thời gian để ổn định cảm xúc
cảm ơn anh đã thông báo cho em ạ
nếu em casting lại thì mình gặp lại nhau sau nhé anh 😔💔
ủa anh đã thông báo cái gì đâu em ơi (x)
oắt phắc (x)
ủa em ơi anh định thông báo em trúng tuyển mà 😃 (x)
hiện không thể liên lạc với người này
_______
"đi làm nhạc mà mặt mày ủ rũ thế, định dọa chạy người ta à?" chị kiều - trợ lý của nghệ sĩ captain boy, đang càm ràm khi thấy "celeb" của mình mặt mũi quá khó coi.
nó đâu thể nào vui nổi khi trước mặt nó là căn nhà nó đã "ăn nhờ ở đậu" gần như suốt thời đại học. hôm nay, captain boy có hẹn sang phòng thu của rhyder để cùng làm nhạc. đến chính bản thân nó cũng không ngờ rằng suốt từng ấy năm, hắn vẫn ở trong căn nhà đó, điều này làm cho cảm xúc trong nó có phần khó diễn tả bằng lời. nó tự hỏi, liệu hắn có còn chung cảm xúc với nó không?
"tôi xin lỗi, mải làm nhạc quá nên không nghe thấy chuông cửa, hai người vào đi."
cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói quen thuộc làm tim đức duy hẫng đi một nhịp, trước mắt nó là người mà đã rất lâu rồi nó không gặp, là người mà nó đã từng dùng hết tâm can để yêu.
quang anh bây giờ không còn là chàng trai tóc đỏ được vuốt tạo kiểu tỉ mỉ, không còn mặc những bộ đồ hầm hố như nó từng biết. quang anh bây giờ đang đứng trước mặt nó là quang anh với mái tóc tẩy trắng bù xù xõa xuống che gần hết mắt, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần lửng cũng giản đơn. đức duy nhìn quanh một vòng căn nhà giờ đã được cải tạo làm phòng thu. mọi thứ thay đổi nhiều, không còn bộ sô pha cũ mà hai đứa thường nằm ôm nhau xem ti vi lúc cuối ngày, không còn những bức ảnh polaroid chung dán khắp tường, căn bếp mà ngày ấy hôm nào đi về hắn cũng tất bật ở trong giờ đây chỉ còn lại chiếc tủ lạnh và máy lọc nước. hơn hết chính là căn phòng ngủ của hắn - nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất của cả hai đã được đập thông với phòng thu cũ ở bên cạnh - nơi lưu giữ kỉ niệm nhiều không kém để tạo thành một phòng thu to hơn, chuyên nghiệp hơn. nơi từng là chốn yêu đương của cả hai thay đổi nhiều quá, quang anh và nó cũng đổi thay, chuyện tình cảm cũng thế. từ những người yêu nhau đậm sâu thành hai người xa lạ.
quang anh dẫn đức duy vào phòng thu, kiều xin phép ngồi ngoài giải quyết công việc, dù sao việc làm nhạc với em cũng không rành lắm, để các chuyên gia tự làm việc với nhau thì tốt hơn.
trong phòng có đủ loại nhạc cụ, máy móc, từ guitar điện, guitar thùng, đến cả guitar bass, đàn organ, và đặc biệt là bộ trống màu đỏ - bộ trống em không thể nào quên.
"anh vẫn giữ nó à?"
"vẫn dùng tốt mà, không nỡ vứt." quang anh nhìn đức duy, miệng nở nụ cười nhưng mắt lại mang theo một cảm xúc khó nhận diện. "em còn nhớ những gì hồi đó anh từng dạy em không?"
bàn tay đang đặt lên mặt trống của nó khựng lại, nó cố giấu cảm xúc chua xót vào trong, nở nụ cười nhạt với người trước mặt.
"giờ em phải đối diện với anh bằng thân phận gì? thầy dạy trống hay người yêu cũ?"
"hoặc em có thể bỏ chúng đi và coi anh là producer của em. hợp tác vui vẻ nhé?"
đức duy nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lồng ngực, giờ nó đấm hắn mà ngày mai mặt báo không xuất hiện tiêu đề "nghệ sĩ trẻ captain boy nổi điên đấm đàn anh producer rhyder" thì đảm bảo rằng mặt của tên kia sẽ có ít nhất một vết bầm tím rồi. bốn năm đại học ấy hắn nói bỏ là bỏ được à? nghĩ là thế, nhưng sự thật chứng minh rằng nó không thể đấm người vào thời điểm này. nó đưa tay ra, đáp lại bàn tay quen thuộc kia, chỉ có điều không còn là mười ngón tay đan chặt của cặp tình nhân mà chỉ là cái bắt tay xã giao giữa hai đối tác.
"hợp tác vui vẻ, producer rhyder."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com