Canh Khoai Môn Thịt Bằm (1)
- Canh khoai môn thịt bằm
- Sao cơ?
- Không mình nghĩ ra món ăn sẽ nấu hôm nay rồi, Hoàng Đức Vua chỉ cần đợi thôi.
Ừm ừm đầu nhỏ nào đó gật gù vậy là giải quyết xong vấn đề cấp bách rồi, đầu nhỏ cảm thấy rất hài lòng quyết định sẽ lướt Thread cho đỡ chán. Tay còn chưa chạm vào điện thoại đã bị Đặng Thành An nhào tới ôm, móng vuốt con người kia thản nhiên nhào nặn hai bên má em:
- Captainboyyyyyyy con thỏ ồn ào kéo dài hơi gọi em
- Được rồi mình đang nghe mà Đau hết cả đầu rồi...
- Nghe nói cậu phân hóa rồi? Còn phân hóa thành Omega???
Ừ phân hóa thành Omega thì cũng tốt thôi con người này cười đến là dịu dàng nhưng mà tại sao con thỏ An Đặng là người biết cuối cùng??? Mình không phải bạn thân nhất sao?? Nhìn vẻ mặt thay đổi 45 rồi 90 rồi 180 độ của Đặng Thành An làm Hoàng Đức Duy không khỏi buồn cười
- Ừ mình phân hóa rồi chỉ là trùng hợp hôm đó đi trung tâm mua quà cho Thượng Long cùng với Bảo Khang nên hai người họ mới biết thôi. An Đặng đừng giận nha.
Ờm giận thế nào được với khuôn mặt này của bạn học Đức Duy? Mà vốn dĩ Thành An không hề giận chỉ hơi bất ngờ thôi. Chuyện Hoàng Đức Duy phân hóa đúng là hơi bất ngờ thật, hôm đó em cùng với Quang Anh, Bảo Khang, Minh Hiếu dạo trung tâm thương mại,đi chán chê đến khi đói thì tốc biến vào một nhà hàng gần đó giải quyết chuyện bữa trưa luôn.
Bạn nhỏ nào đó vài ngày trước đã luôn cảm thấy khó chịu nóng bức rồi nhưng vẫn luôn chủ quan nghĩ là do thời tiết. Hôm nay cũng vậy, máy điều hòa thổi muốn bay Bảo Khang mà em vẫn đổ đầy mồ hôi. Cho đến khi thức ăn thơm ngon bày trước mặt thì hiphop boy triệt để quên đi cơn nóng mà vùi đầu vào chiến đấu với cơm chiên hải sản.
Đang ăn uống vui vẻ thì một mùi hương ngọt ngào xen chút đắng nhẹ thoang thoảng xông đến bên cánh mũi ba con người nọ, Nguyễn Quang Anh giật mình nhìn người vừa nãy còn đang vui vẻ uống nước ép táo lấy sức chiến đấu bây giờ cả người đỏ bừng, hơi thở bỗng chốc dồn dập.
Là một alpha Quang Anh thừa hiểu, trời ạ tình hình trước mắt chẳng phải đang tiến vào kì phân hóa sao. Anh nhanh chóng kéo tay Minh Hiếu hãy còn ngơ ngác chạy ra ngoài giao mọi chuyện lại cho Bảo Khang. Bảo Khang nhanh chóng mở balo lấy ra thuốc ức chế tiêm cho Đức Duy. Dán miếng dán rồi đưa ly nước cho em. Cơn run rẩy nhanh chóng qua đi Bảo Khang vội vàng đưa Đức Duy ra ngoài cùng Quang Anh và Minh Hiếu đến bệnh viện làm xét nghiệm.
--------------------------------------------
Omega!
OMEGA!!
Lại còn là một omega có mùi trà sữa olong
Bạn nhỏ suy sụp, có omega nào đẹp trai, nice, chơi thể thao giỏi, đánh đấm giỏi lại còn biết đàn như em không? Lại còn da màu bánh mật? Không phải ai cũng nói Hoàng Đức Duy sẽ là một alpha sao??
Năm 15 tuổi khi Nguyễn Quang Anh phân hóa thành một alpha cấp S đã bảo với em chắc chắn em cũng sẽ phân hóa thành alpha cấp S. Một năm sau khi mà Mình Hiếu phân hóa thành alpha cấp A bạn học Đức Duy đã nói với ngoại lệ của mình rằng "dù không cấp S thì mình cũng có thể cấp A đúng không?"Lúc đó Nguyễn Quang Anh vẫn còn xoa đầu khẳng định với bạn nhỏ nhà mình bảo là chắc chắn.
Để bây giờ khi mà bạn bè đều đã phân hóa hết rồi Hoàng Đức Duy dần dần tin bản thân là một beta thì đùng cái năm 17 chào đón em với tờ giấy xét nghiệm bản thân là omega? Trong lúc bạn nhỏ còn đang ủ rũ, từng sợi tóc đều sụp xuống như muốn nói " vịt vàng đang buồn lắm muốn sống đừng lại gần" thì bên đây có một con rái cá đang mở cờ trong bụng, nở hoa trong lòng.
Hai người bạn đi chung nhìn Nguyễn Quang Anh bĩu môi khinh bỉ. Có thể tém tém lại không bạn Quang Anh giấu tên? dọa người ta chạy mất bây giờ. Cũng may năng lực tự chữa lành của bạn nhỏ rất là tuyệt vời, về nhà chỉ "làm mình làm mẩy" một chút, ăn một bữa ngon ngủ một giấc say ngày mai vẫn vui như thường.
Bác sĩ cũng nói Đức Duy tuy phân hóa muộn nhưng lại khá ổn định không có gì bất thường. Hà hà vậy là cả nhà đều vui.
-------------------------------------
Hồi tưởng xong xuôi lại nhìn đến con người trước mắt đột nhiên bạn nhỏ thấy có chút ghen tị. Phân hóa đúng lúc? Alpha cấp S? Mùi.. À mùi gì nhỉ lúc trước có ngửi được đâu hừm càng nghĩ càng tức liền nhéo một cái vào tay người ta.
Làm cho Quang Anh cũng bất ngờ chả biết mình lại vô tình chạm vào cái vẩy ngược nào của ai kia rồi. Thôi sai thì phải dỗ mà không sai thì... cũng phải dỗ nốt!
- Đói bụng chưa?
Ừ đói thật, thấy bạn nhà mình gục gặc đầu, Nguyễn Quang Anh khẽ cười kéo tay bạn nhỏ rời khỏi lễ khai giảng nhàm chán kia, cũng may sau màn phát biểu dài dòng của phó hiệu trưởng thì buổi lễ cũng khép lại.
Nhác thấy con rái cá kia kéo tay em, Đặng Thành An liền đứng lên hỏi định đi đâu đó, lát nữa còn phải đi ăn uống tụ họp kia kìa.
Nguyễn Quang Anh kéo tay Hoàng Đức Duy vẫy vẫy
- Hôm nay không đi cùng mọi người, về nhà trước đây,mai gặp
Một mạch đi thẳng.
----------------
Đói....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com