01; ru lại câu hò
"Em ru anh ngủ đi"
"gớm, phải con nít đâu mà"
"ru cho anh đii"
"hừm"
Cứ thế, trong bóng nhà rơm một người ngủ, một người quạt. em âu yếm nhìn khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú này, không biết ngày mai anh có biết em sẽ bị tử hình không nhỉ? em vì ném boom nổ cả triều lớn nhà họ hà mà bị quân lính bắt được thưa lên vua, em bị cả triều đó chà đạp và kết cục của em là chém đầu. em dần chấp nhận chuyện đó và lẻn về nhà với anh, ở đó em bị đánh đau lắm, chúng đánh em anh ơi, chúng chà đạp em anh ơi và chúng chém đầu em anh ơi...
Sáng hôm sau, anh thức dậy thì lại chẳng còn bóng hình quen thuộc ngày nào, anh mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân, ra ngoài anh thấy một đám người rất đông bu lại như đàn kiến thấy đường, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn ra xem vì tính tò mò, vì cái tính tò mò của mình mà anh đã nghe được một câu có thể cả đời anh vẫn không quên
"Thằng duy nghe nói nó bị quân lính nhà hà bắt, bây giờ là giờ hành quyết, nghe nói bị chém đầu"
chém đầu? gì cơ, duy của anh bị họ chém đầu á? Nghe xong, lí trí anh hoản loạn, không có hướng chỉ định, anh chạy về phía em chuẩn bị hành quyết, em bị trói vào một cây cột cao, thân cây sần sùi và cổ máy chém trên đầu em, em lúc đó đảo mắt xung quang và... quang anh, em thấy quang anh, em cười nhẹ và cất lên câu hò nho nhỏ, em muốn ru câu hò cho anh lần cuối trước khi chết, em biết mình chẳng giấu anh được lâu nhưng như thế nhưng giấu cái đớn này để anh có một đời hạnh phúc, giờ hành quyết đã điểm, em được bọc đầu bằng bọc vải để khi đầu em bị chém sẽ không bị người khác nhìn thấy, em mãn nguyện nhìn quang anh lần cuối, cả kiếp này em dành lòng yêu chàng, mong kiếp sau hai ta vẫn có thể trao duyên nhau lần cuối.
cái thứ mà anh nhớ nhất là cảnh lưỡi dao mạnh mẽ chém xuống, cuộc đời ác nghiệt khiến em trở thành như vậy sao? túi vải rớt ra, nó lăn long lóc một khoảng xa rồi dừng lại, anh nhìn theo nó mà nước mắt tuôn rơi, em phải chịu nhiều đau đớn đến vậy à? giúp nước cũng là một cái sai, thời bấy giờ, ngôi đình nhà hà luôn là một nỗi ám ảnh của công chúng, có vào mà không có ra, chỉ ra bằng đường chết, có rất nhiều người bỏ mạng tại khu đấu này như đây là lần đầu sử dụng cổ máy chém này và người hành quyết là duy.
anh chỉ khóc và khóc, hằng đêm anh vẫn mang lòng nhớ thương em da diết, chỉ muốn ôm em nhưng đâu hay, vẫn có người ngồi ở bàn trà nhìn anh nãy giờ, là đức duy, hoàng đức duy. em chết rồi nhưng khó mà siêu thoát, tuổi mười tám không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com