Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đến tận khi nhân viên hỏi, nó vẫn chưa tin được toàn bộ sự việc đã xảy ra. Nó ra khỏi tiệm, ngồi lên chiếc mô-tô của anh, phóng nhanh qua từng ngõ phố.

"Em uống gì?" 

Nó nhìn anh, rồi lại tự ngó bản thân, đắn đo một hồi, nó vừa gọi đồ vừa tủm tỉm:

"Em một Matcha Latte nhé chị."

Quang Anh vẫn nghiền ngẫm menu, anh ngước lên hỏi nhân viên:

"Quán mình có Sting không chị?"

Nhìn cô nhân viên đơ mặt ra, Quang Anh vội nói tiếp:

"Dạ thôi thôi ạ, chị cho em một ly giống bạn này nha." Anh chỉ vô người nó.

Không khí đặc quánh, anh nhìn nó, nó nhìn anh, rồi cả hai liếc sang phía khác. Dòm rõ ngộ đời! Những lúc như này thà anh cứ nói mấy lời sến súa, nó còn đỡ ngại đi mấy phần. Nhưng anh chỉ chong mắt nhìn nó, thỉnh thoảng ngó quanh quán:

"Quán đẹp em nhỉ?"

"Vầng."

Rồi câu chuyện lại bị chôn thẳng xuống đất.

Duy ỏn ẻn vuốt mấy sợi tóc quăn, thẹn thùng như dâu mới về nhà chồng:

"Em hỏi anh cái này được không?"

"Thế anh cũng hỏi em được không?"

Nó ậm ừ, lí nhí như ngậm bồ hòn:

"Thế anh hỏi trước đi."

"Em trước đi."

"Thôi anh cứ hỏi đi."

"Anh nhường em mà."

"Dạ hai anh cho em gửi nước."

Nó ngậm ngùi nhận ly matcha, toan cho lên miệng. Nhưng rồi nó đặt xuống, khe khẽ hỏi:

"Anh ơi, chụp cho em cái ảnh được không?"

Nó chỉ anh cách căn góc, đặt ly nước trước mặt. Thấy anh loay hoay mãi, nó tò mò:

"Sao đấy ạ?"

"Màu nước bị trùng vào màu áo em mất rồi."

Nghe thế, nó toe toét ngay:

"Anh biết sao em gọi Matcha Latte không? Vì màu xanh với màu trắng trông giống màu áo hai anh em mình ấy!"

Quang Anh như chú rùa ngơ ngác, nhìn hai ly nước đã tan bớt đá, rồi đưa ánh nhìn lên nó, xong lại tự nhìn xuống mình, nó thấy anh tủm tỉm mà cũng cười theo.

"Em cười đẹp lắm đấy." Quang Anh nhận xét khi đang xem lại từng bức ảnh chụp cho nó.

"Thế ạ?" Nó vu vơ. "Nãy em bảo hỏi anh ý, em muốn hỏi là, sao anh lại tán tỉnh em?"

Như trông khuôn mặt trúng tim đen của anh chưa đủ mắc cười, nó bồi thêm:

"Thích em à?"

"Ừ." Anh chống cằm, đáp nhẹ tênh.

Nó cứng đờ vài giây, một lần nữa sợ ánh nhìn đắm đuối kia.

"Điêu vừa!" Duy xua tay. "Làm gì nhanh đến mức đấy!"

"Anh nghe người ta bảo, thích một người thì đâu cần lý do, nhưng nếu em muốn biết, anh sẽ cho em lý do."

Duy nhìn anh, Quang Anh hiện tại khác hoàn toàn với vẻ bẽn lẽn ban sáng, cũng chẳng phải con người thích ra oai ở lần đầu gặp nó. Một Quang Anh rất khác làm nó tự tò mò cảm xúc thật sự của anh đối với mình. Nó nuốt vội ngụm matcha, bấm chặt ngón tay vào cốc, nhướn lông mày:

"Là...gì ạ?"

"Em đẹp." Quang Anh nhìn thẳng vào nó, miệng tươi như hoa.

"Dạ?"

"Do em đẹp." Anh nhấn mạnh lần hai.

"Vâng." Mặt nó đỏ tía, cúi gằm.

Anh hỏi vặn nó:

"Vâng thôi à? Anh nghĩ em sẽ phản ứng đặc sắc hơn."

Duy tính phản bác nhưng rồi lại thôi, nó ngại càng thêm ngại, chỉ biết hút lấy hút để ly nước còn mỗi đá.

"Nghe như trong truyện cổ tích" là cụm từ Anh Tú nhận xét về tình huống của anh. Nhưng Quang Anh không phủ nhận. Đối với anh, câu chuyện gặp gỡ, làm quen rồi đến ngồi đây cùng Duy, đã là một điều kì diệu. 

Anh tới cái tiệm may nhỏ theo lời nhờ "tiện đường" của ông anh. Và có lẽ anh đã rung rinh ngay khi nó cười với mình dù bằng cách công nghiệp nhất. Hôm ấy trời chẳng quá chói chang, cơn nắng dịu cứ thế chiếu qua lớp kính nằm im lìm trên từng lọn tóc nó. Chẳng có gì quá đặc biệt, một cậu trai cao ngang đầu với nụ cười tựa nắng, đủ để Quang Anh thơ thẩn trên mây.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" liệu có phải yêu vì nhan sắc không? Khi mà bản thân chưa biết bất cứ thứ gì về đối phương, một người hoàn toàn xa lạ vô tình gặp trong đời. Vậy nên, Quang Anh không coi cảm xúc ấy là "yêu", anh gọi là "cảm nắng". Một cơn cảm có thể sẽ đến rồi đi sau vài ngày. 

Nhưng những ngày sau đó, anh nhận ra vẻ ngoài chỉ là một phần, cái cảm giác Duy đem lại và cách nói chuyện của nó, làm anh thấy dễ chịu. Chính anh cũng không hiểu thứ gì đang thôi thúc con tim mình, chỉ là nhìn vào nó, anh cảm nhận được một sự quen thuộc, là cái đồng điệu từ sâu trong tâm hồn khiến anh càng tò mò hơn về thằng bé kia. Trước khi biết tên, anh thầm gọi em bằng một cụm từ khác trong đầu:

Nắng

"Thế anh định hỏi em cái gì?" Duy ngắt mạch hồi tưởng của anh.

Quang Anh ngẫm một lát, chần chừ.

"Em có thấy anh phiền không?"

"Không! Phiền gì đâu-" Nó láu táu ngay.

"Em cứ nói thẳng thắn đi, những hôm anh tới tiệm, anh có làm em khó chịu không?"

Nó im lặng hồi lâu, có lẽ vì không dám nói thẳng. Nó thừa nhận mình từng chẳng có chút thiện cảm với Quang Anh. Phóng xe ẩu, tụ tập ăn chơi, thông chốt, là tất cả những gì nó quy chụp vào "kiểu người như anh", và những lời nói sến rện của anh đôi khi làm nó nổi da gà. Nên nó cũng tự đặt ra câu hỏi từ những ngày đầu:

"Mình có gì mà anh ta thích?"

Quang Anh của ngày hôm nay mở cho nó một góc nhìn hoàn toàn mới, về một người bớt phố hơn một xíu, bớt ngông đi một xíu và cũng bớt sến đi nhiều xíu. Làm nó đắn đo về nhận định đối với anh trong những ngày qua, rằng nó có nên nói mình từng thấy anh phiền không? Bởi vì, phiên bản Quang Anh của ngày hôm nay, chưa chắc nó được thấy vào ngày mai. Tự dưng nó sợ, sợ mất đi một chút thiện cảm le lói về anh.

Duy không trả lời, anh cũng không gặng hỏi thêm, cứ thế để câu trả lời tan theo đá trong ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com