2;glasses
Hoàng Đức Duy khẽ thở hắt ra khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Quang Anh đang chu du trên làn da của mình, em nhích người muốn dời gương mặt sang chỗ khác để tránh né nụ hôn vì hết dưỡng khí thì liền bị anh áp tay còn lại vào má mà kéo cả khuôn mặt về.
Bàn tay thon dài khẽ níu mép áo thun màu đen của Quang Anh như để làm một điểm tựa nhỏ nhoi, cằm em bị nâng lên bởi một bàn tay của anh lớn. Duy dường như bị giam lại trong cái hôn đầy nồng nhiệt của Quang Anh, môi lưỡi cứ thế mà cuốn quýt lấy nhau. Cũng chẳng hiểu là đã chạm trúng điểm ngứa nào của tên kia mà người này có vẻ khá nhiệt tình, hết nhắm nháp rồi lại ngấu nghiến môi em một cách điên cuồng.
"Ui !"
Quang Anh khẽ hít vào rồi rít lên khi cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ từ eo mình. Em yêu vậy mà dám nhéo anh một cái rõ đau ! Bàn tay rời khỏi gương mặt bầu bĩnh kia, khẽ xoa lên chỗ vừa bị cấu rồi lại nhìn sang người nhỏ hơn đang ngồi dựa vào thành giường mà thở hổn hển, mí mắt thậm chí còn ầng ậng nước mà oán trách nhìn mình. Đức Duy mím môi, lườm nguýt rồi vươn tay lấy cái gối bên cạnh mà đánh vào mặt người kia.
"Bộ không cho người ta thở hả !"
Cơn đau ngay eo chưa dứt đã bị một cú tấn công từ vật mềm mềm vào mặt tiền khiến cho Quang Anh có chút choáng. Anh mất thăng bằng hơi ngã về phía sau nhưng nhanh chóng dùng được một tay trụ lại, lông mày anh hơi nhếch lên miệng cười đểu.
"Nay yếu nghề thế cưng"
Vừa dứt câu Đức Duy đã vung chân lên mà đạp về hướng của Quang Anh, cũng may anh lớn khả năng phản xạ nhanh nhẹn liền bắt được lấy cổ chân của em mà kéo về phía mình.
"!"
Lực kéo của Quang Anh không mạnh nhưng vì quá bất ngờ nên Đức Duy chẳng kịp phản ứng, cả người cứ thế mà bị kéo đi khiến cho góc nhìn của em liền chuyển từ gương mặt đểu cáng của tên kia sang trần nhà màu kem. Kéo một phát mà làm người ta nằm hẵn ra giường luôn cơ, Quang Anh cũng có kĩ năng thật đấy.
Cơn choáng vì bị lôi đi một cách bất ngờ chưa qua, em liền cảm nhận được hai đùi mình bị nâng lên. Sao tên kia lại kéo em đi nữa đi vậy ! Khác với lần đầu, lần này Quang Anh kéo em nhằm rút ngắn khoảng cách của hai người. Sau khi đạt được mục đích, anh chồm người lên đè cả người mình lên người bên dưới.
Áp trán mình vào trán em, cặp kính được anh kéo cao lên trán để hai chóp mũi chạm vào nhau khoảng cách lúc cách gần đến mức khiến cho Đức Duy dường như không dám thở. Môi em mím lại, đôi đồng tử em giãn to ra khi nhìn vào mắt người kia rồi dường như có chút bối rối em lại liền đánh mắt sang hướng khác khi nhận ra hai người nhìn nhau quá lâu.
"Nhìn anh này"
Quang Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phà vào mặt khiến cho Đức Duy hơi bồn chồn. Tay em bấu chặt ga giường, hai con ngươi dần quay về vị trí ban đầu đem hình ảnh của anh lớn cứ thế mà đặt tràn đầy vào trong đáy mắt em.
Anh nhoẻn miệng cười khẽ không nhanh không chậm liền áp môi mình lên đôi môi đang mím lại của em rồi rời đi, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ lên bờ môi có chút sưng của em, ấy vậy mà đổi lại Quang Anh bỗng dưng lại nhận được một đặc ân.
Đức Duy thừa nhận rằng ban nãy em có chút rung động rồi, cái con người này sao mà lúc nào cũng khiến tim em đập loạn thế này.
Đức Duy vòng tay mình qua cổ người nọ rồi khẽ hôn lên yết hầu của anh, chân em khẽ động đậy rồi vắt cả hai chân lên eo anh thành công khiến cho cả hai dính chặt lấy nhau, không một kẽ hở. Quang Anh thở hắt ra khi bị em nhỏ đụng chạm quá mức và dường như muốn trả thù, tay anh bắt đầu chẳng yên phận mà sờ soạng làn da dưới lớp áo mỏng của em. Hết xoa nắn eo nhỏ tay Quang Anh lại dời đến vùng bụng mềm mại của em rồi bàn tay lạnh lẽo cứ thế mà trượt dần xuống đùi sau lớp quần của em, nhìn em nhỏ run rẩy dưới thân nhưng vẫn quấn chặt lấy mình Quang Anh bỗng nhiên thấy có chút thành tựu.
Dính người thế này, cũng không uổng công anh dạy.
Cả hai cứ thế mà sờ nắn lẫn nhau đến mức có phản ứng, Quang Anh cúi đầu nhìn gương mặt mơ màng của Đức Duy. Như chẳng chịu được nữa anh liền gấp rút mà dùng tay cởi chiếc áo màu vàng của em ra, lại vô tình khiến cho cặp kính trên trán rơi ra giường. Vừa định vươn tay nhặt cặp kính cất đi thì bàn tay nhỏ bé nào đó liền chặn anh lại rồi giành lấy kính về.
"Không vướng à"
Quang Anh khẽ nhếch mày lên khi nhìn người dưới thân mình loay hoay đeo kính lên mặt.
"Hong đeo thì hong có nhìn rõ anh được"
Thôi Quang Anh chịu thua em rồi em ơi, em làm thế thì có chết anh không cơ chứ.
Hẹn phần sau nha, nết viết sếch tui hay zị á hjhj , lâu quá mới diết nên hơi yếu nghề 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com