Phần 1: Thằng giặc Duy và trai ngoan Quang Anh
Tới Tết năm nay, Quang Anh và Đức Duy biết nhau mấp mé được một giáp.
Lúc Đức Duy vừa chuyển đến khu này Quang Anh còn chẳng buồn ngó nó một cái, mắt cậu bận dán chặt vào cái máy chơi game ba sắm cho hồi tuần trước. Phải đến khi mẹ giục Quang Anh chạy qua biếu nhà hàng xóm trái dưa tròn trưng Tết, cậu mới có dịp chiêm ngưỡng được nhan sắc của thằng Đức Duy.
Thằng Duy bảy tuổi tròn vo, còn rất láo. Quang Anh nhớ khi đó mắt nó vừa to vừa trong ngần, không biết do nắng len vào hay do vốn dĩ, lóng lánh sáng bừng. Mười năm sau mắt Duy không còn to như hồi nhỏ, vậy mà mỗi lần nó kì kèo xin xỏ gì Quang Anh vẫn chẳng tài nào cưỡng lại được.
Chán lắm, cứ nghĩ đến nó hồi nhỏ lại thấy cưng, không từ chối nổi.
Đến mức mà Đức Duy bảy tuổi thấy Quang Anh bảy tuổi nhìn mình mãi mà không chịu cất lời, nó vươn tay đẩy cậu một cái, hất mặt lên, Quang Anh vẫn thấy cưng kinh khủng khiếp.
- Nhìn nữa là tao đập mày nha?
Dù rằng từ xưa Quang Anh đã nhận ra thằng Duy rất láo, nhưng láo đến độ nào thì sau này cậu mới cân đo đong đếm được. Quang Anh học giỏi, ngoan, cô thương thầy quý. Đức Duy quậy như giặc, học ngu nhất lớp, nghe thầy cô rầy quanh năm suốt tháng chẳng ngơi tai. Hai thằng chơi với nhau ấy vậy lại đắp vào đúng ngay cái mà thằng kia đang còn thiếu.
Có mấy lần kiểm tra mà Đức Duy lười học, nó giả vờ ôm sách chạy qua nhà Quang Anh, lúc đến nơi gió đêm đã xốc vài lọn tóc nó nghiêng xiêu vẹo, Quang Anh nâng tay gãi vài đường, cậu khẽ cười khi nó tỏ vẻ đáng thương trề môi ra nài nỉ.
- Mệt quá à Quang. Thôi mai mày cho tao chép bài, nha?
- Không thì sao?
Thì tao đập mày luôn chứ sao, thích ghẹo gan không? Đức Duy nghĩ thế nhưng dĩ nhiên không tuôn thành lời.
Quen Quang Anh gần mười năm, Đức Duy biết chắc cậu sẽ không bao giờ từ chối mình, dẫu là chuyện to hay chuyện nhỏ.
- Thì thôi. Yên tâm, tao buồn chút thôi, có không điểm thì vẫn sẽ buồn một chút chứ không buồn nhiều đâu.
Đức Duy vừa nói vừa dẩu môi, hai hàng chân mày đen nhánh nhăn nhăn, Quang Anh bật cười, trông không tội nghiệp mà đáng yêu muốn chết.
Kết quả hôm sau kiểm tra Đức Duy chép bài của Quang Anh không sót một dấu chấm, kết thúc kiểm tra còn tươi cười vươn tay gãi cằm cậu, sau đó ôm theo quả bóng da vọt xuống sân trường.
Quang Anh không xuống chơi cùng vì đống bài tập chất chồng cần giải quyết, cậu đứng đó trông theo Hoàng Đức Duy từ đằng xa. Tóc nó đen mun, da trắng bóc, một giọt nắng ngao du đâu đó chững lại trên sống mũi cao cao, Quang Anh cong ngón tay, nheo nheo mi mắt, khẽ gảy đầu mũi nó khi hai đứa lúc này cách nhau đến nửa khoảng sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com