Phần 4: 1-0 nghiêng về phía trai ngoan
Mình đặt cảnh báo fic (đôi khi) sẽ có mấy câu đùa nhạy cảm ở đây. Mọi người cân nhắc nhe.
⸻
Lắm lúc, thật sự Quang Anh nghĩ là mình đang nằm mơ. Có thể vì cuộc đời này luôn đẻ ra những trạng huống rất đỗi tréo ngoe, khi một điều tốt đẹp đột ngột sà vào vòng tay, Quang Anh không cách nào ngăn mình ngưng suy nghĩ vậy.
Quang Anh để ánh mắt dừng trên mặt Đức Duy một khoảng rất lâu, cho đến khi nó nhận ra điểm khác lạ nhíu nhíu mày, rồi thò tay vỗ mạnh vào gò má Quang Anh cợt giọng.
- Đứng hình gì? Rén rồi thì nói đi cưng.
Dứt câu thằng Duy chống nạnh, mặt nghênh lên, Quang Anh cúi đầu khẽ cười rồi nghĩ "không mơ đâu".
Sao mơ được, trong giấc mơ của Quang Anh thằng Duy thông minh hơn ngoài đời. Vẫn ngu vậy thì chắc chắn không thể nào nằm chiêm bao.
- Tức là tán nhau như tán gái? - Quang Anh hỏi.
Đức Duy mím môi, đôi mắt nheo lại, mấy ngón tay gầy gò gõ đều trên mặt bàn giống như đang chơi một bản nhạc không tên nào đó.
- Sao giống nhau được. Cú có gai chắc.
- Cú có gai là sao?
Âm tiết cuối cùng vừa dứt, ngó thấy gương mặt từ dễ thương chuyển biến thái của thằng kia Quang Anh đã nhẹ bất an trong lòng. Đức Duy cười hề hề, nó nhướn chân mày nói:
- Thì là vậy đó. Ây Quang Anh, sao Quang Anh tinh khiết như nước suối Aquafina vậy hả.
Thằng Duy đổ rạp xuống giường Quang Anh, nó nghiêng đầu nhìn cậu bĩu môi rõ dài.
- Làm người ta tự dưng vô vai người xấu.
Quang Anh kiềm lòng lắm mới không xổ ra những hành động gì đó kì quặc. Như là vươn tay xoa mái tóc mềm vẫn còn thoảng hương dầu gội quanh đâu đó, chạm khẽ lên hàng mi dài như tấm rèm che lấp biển trời sao, chạm lên nốt ruồi xinh yêu nằm ngay trên mũi nó, và bắt lấy một khoảng tối đang chia đôi gương mặt rất đỗi yêu kiều ném phắt đi. Ngắm nó trọn vẹn đẹp đẽ nhất.
Quang Anh muốn nói, rằng dù toàn thảy nhân loại đều trở nên xấu xa, Đức Duy nhất định vẫn sẽ là điều tốt đẹp duy nhất còn tồn tại.
- Dù toàn thảy nhân loại đều trở nên xấu xa, Đức Duy cũng sẽ không bao giờ xấu.
Nói tim không đánh rơi một nhịp đập nào thì sai quá, Đức Duy không nghĩ mới giây trước Quang Anh còn hỏi tán như tán gái hay sao, giây sau đã bắt đầu tung chiêu trước cả. Còn luồn vài ngón tay gầy chơi đùa trên mái tóc của thằng Duy.
- Ngu như mày làm người xấu die sớm lắm.
- Đệt.
Đức Duy chụp lấy cổ tay Quang Anh đưa lên miệng cắn. Thật muốn cắn đứt luôn.
./.
Tiếng chuông báo hết giờ reo lên lảnh lót khắp dãy hành lang, trước khi chuyền bài lên Đức Duy vẫn nấn ná để khoanh tròn thêm vài câu trắc nghiệm.
Độ đó nắng cũng đã ngả oi, Vy như lệ thường đứng trước lớp đợi Đức Duy, nàng định rủ rê nó đi ăn một tiệm kem vừa mới mở gần đường ray. Trùng hợp thay, tối qua Quang Anh cũng bảo bọn họ sẽ đến ủng hộ tiệm kem của đàn anh nằm ở ngay đường ray xe lửa.
Tiệm kem đó trước đây là quán cà phê nho nhỏ, dần dà các hàng cà phê khác đua nhau mọc khắp, hạt cà phê và cả cách thức pha chế cũng đều du nhập từ nước ngoài, tiệm cà phê chỉ thuỷ chung với loại hạt trồng trên cao nguyên kia dĩ nhiên đua không nổi.
Quang Anh dọn sách bút vào cặp, thằng Duy đứng cạnh bên chọt chọt tay cậu nói:
- Ê mày, Vy đi chung nhá?
Phải đến khi mặt bàn đã láng trơn, Đức Duy chống tay lên bàn đợi Quang Anh trả lời mình, một đường ánh sáng len vào gãy đôi trên mu bàn tay trắng như trứng gà bóc vỏ. Quang Anh nhìn hồi lâu, sau đó dùng đầu ngón gõ nhẹ lên hỏi ngược:
- Mày bắt cá hai tay à? Đã bảo là sẽ tán nhau, giờ mày còn muốn tán thêm Vy nữa.
- Ớ!
Đức Duy cứng họng, đúng là Quang Anh nói chẳng sai chút nào.
- Tuỳ mày.
Quang Anh bỏ lại một câu như thế. Lúc bước ra khỏi cổng trường, dù đã bảo tuỳ Đức Duy nhưng cậu vẫn nhíu nhẹ mày khi nhìn thấy Vy đã gọn gàng ngồi ở yên sau xe máy.
Thằng Duy nở cười, Quang Anh thì cười không có nổi.
- Hi.
Taxi dừng trước mặt Quang Anh, cậu lách người vào khoang xe mặc cho thằng Duy tròn mắt đầy ngơ ngác.
- Không lẽ nó giận trời. - Đức Duy thì thầm.
- Hả, Đức Duy nói gì cơ?
- À không có gì. À mà Vy, hay là hôm khác mình dẫn Vy đi sau nhá.
Chưa đợi Vy kịp thắc mắc, Đức Duy đã mím môi đăm chiêu giải thích.
- Thì là Quang Anh bạn mình nó mắc một cái bệnh rất lạ lạ. Nếu mà đi ăn chung với Duy thì ok, nhưng bên cạnh Duy có người khác Quang Anh sẽ nuốt không trôi nổi. Giống mấy đứa con nít nhai xong cứ ngậm mãi trong họng á, Vy hình dung ra không? - Đức Duy cười hề hề.
Vy há hốc mồm:
- Há? Bệnh này lần đầu tiên Vy nghe luôn đó.
- Ừm. Bệnh tâm lí á.
- Tội Quang Anh ghê nha.
Đức Duy thở dài, ra chiều cực kì sầu não.
- Tội nghiệp lắm.
Hai đứa này thích hợp làm bạn tốt hơn làm bồ.
./.
Tiệm kem của anh Tú nằm ở gần đường ray, Quang Anh chọn một bàn kề ngay cửa sổ, vừa vặn ngắm trọn được giàn bông giấy hồng leo trên cổng nhà người dân cạnh đó.
Chủ tiệm cà phê trước đây là bạn thân của anh Tú, sau bị phá sản, anh phải bỏ việc dạy học ở Hà Nội để về Sài Gòn mua và xây mới lại thành tiệm kem. Anh Tú nhà giàu nhưng không chảnh, cũng rất biết cách nói chuyện, vậy mà hai tư rồi vẫn lẻ bóng một mình,
Quang Anh để ý thỉnh thoảng anh sẽ ngồi ngây ngẩn ngắm nghía chiếc nhẫn bạc đeo trên tay.
- Quang Anh tới hả. Ăn gì đích thân ông chủ làm cho nhá.
- Em đợi Duy tới rồi gọi luôn ạ.
- Ô hổ, lại dính nhau ha.
Quang Anh gượng cười, dính vậy mà vẫn không cản nổi nó có bồ đó anh.
Anh Tú ngồi nói với Quang Anh đôi ba câu đã quay trở vào trong bếp, cậu ngồi ngóng nắng đổ trên khóm hoa giấy rụng xuống đường ray, độ năm phút sau thì Đức Duy xuất hiện đến ngay trước mắt. Quang Anh nhìn quanh quẩn, không thấy bóng Vy đâu.
Đức Duy để cặp lên ghế đối diện Quang Anh rồi ngồi xuống, nó vươn tay vừa gãi cằm cậu vừa trách móc.
- Tại mày hết đó. Biết anh cưng nên cứ làm tới hả Quang Anh?
Bình thường Quang Anh sẽ tránh đi, nhưng hôm nay cậu bỗng dưng không muốn tránh.
Đức Duy ngồi được lúc anh Tú đã bưng ra hai ly kem được trang trí rất đẹp, thằng Duy cảm ơn anh, nó tiện miệng hỏi:
- Nay đích thân phục vụ tụi em chứ không nói chuyện với chú trong đội kiểm lâm nữa hả anh?
- Nói rồi. - Tú đẩy đầu Đức Duy một cái.
Ấy anh, nhẹ tay thôi anh ơi, em xót. Quang Anh nghĩ thế trong đầu, nhưng lời lại tuôn ra thành vầy.
- Nhẹ tay thôi anh. Từ trường tới đây nhiều ổ gà, não nó cũng đã lung lay không ít.
- Phải đó anh, anh đẩy nữa nó rớt ra bây giờ.
Đức Duy vừa dứt câu mới chợt nhiên nhận ra thằng Quang Anh đang kháy mình, nó trừng mắt, Tú lắc đầu cười sau đó lủi vào bên trong.
Thằng Duy lười có tiếng nhưng nó rất siêng nghe nhạc và xem phim, nó nhìn Quang Anh chòng chọc chờ thời cơ để diễn lại mấy cảnh trong phim truyền hình Hàn Quốc. Quang Anh bị lem kem ra khoé miệng, Đức Duy sẽ vươn tay quẹt đi rồi nở cười bảo rằng "vụng quá thằng ngố ạ". Nó tự nghĩ tự cười sau đó cắn trúng lưỡi lúc nào không hay biết.
- Ao!
Đức Duy kêu lên một tiếng, Quang Anh ngay tắp lự vươn tay ôm cằm nó nghiêng qua nghiêng lại, còn không quên lẩm nhẩm.
- Ai dành của mày đâu thằng ngố. Le lưỡi ra xem.
Đức Duy nghe lời le lưỡi ra, nó nhìn hai hàng mày đang tụ về một điểm của Quang Anh; nhìn đôi mắt vẫn luôn sáng rực như chứa cả một dải ngân hà bên trong; nhìn chóp mũi nho nhỏ rồi nhìn môi.
Tim Đức Duy nảy lên, Quang Anh đã thắng một bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com