I
° ★ • 🌾 • ★ °
Từ lâu, ông bà hội đồng Nguyễn đã nổi danh khắp làng Đồn là người hiền đức. Nhà họ tuy là địa chủ lớn nhưng lại đối đãi với tá điền hết sức rộng lượng, con người ngay thẳng hiền hậu nên cả vùng ai ai cũng quý.
Ông bà phú hộ chỉ có độc nhất một đứa con trai là cậu Nguyễn Quang Anh. Cậu từ nhỏ đã thông minh ham học, còn thạo việc sổ sách nên càng được ông bà hết mực yêu thương, coi như viên ngọc quý trong tay mà mài giũa.
Năm mười tám tuổi, cậu Quang Anh được ba mẹ cho theo học thầy Hoàng, một nhà giáo có tiếng trên huyện. Tính tình cậu khiêm tốn siêng năng lại văn hay chữ tốt nên thầy ưng cái bụng lắm. Có bao nhiêu kiến thức, thầy đều đem truyền dạy hết cho đứa học trò cưng. Thầy Hoàng còn đùa rằng, nếu không phải nhà chỉ có một cô con gái đã gả chồng, thì có khi thầy đã bắt cậu làm thằng rể thứ hai rồi. Quang Anh nghe vậy cũng chỉ cười không đáp. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhẹ ra vườn, nơi có một người con trai khác cũng đang tủm tỉm nhìn về phía này.
♪
"Cậu, lúc nãy tía em nói gì với cậu vậy?" Đức Duy ngước lên nhìn Quang Anh, mắt tròn xoe hệt như đứa nhỏ đang đòi kẹo.
Cậu vén nhẹ mái tóc loà xòa trước trán nó, nửa đùa nửa thật trả lời.
"Thầy bảo muốn nhận cậu làm rể. Tiếc là nhà hết con gái rồi."
"Vậy cậu trả lời sao?" Duy hơi chồm lên, vẫn hướng đôi mắt tò mò về phía cậu nó.
Thề với trời, Quang Anh yêu đôi mắt ấy biết chừng nào.
Mắt em trong hơn cả nước ở cái giếng đầu làng. Hàng mi dày khép nhẹ tựa tấm rèm nhung. Tạo hoá đúng thật là tài tình, biết bao vì sao trên trời đều bị người gom lại, nhốt hết vào mắt Duy. Thành ra mỗi khi nhìn em, Quang Anh lại như soi được cả dải ngân hà trong đôi mắt đó.
Cậu cười cười, xoa nhẹ lên mái tóc còn vương mùi mạ non của nó. "Cậu nói: "Nếu nhà không còn con gái thì thầy gả út Duy cho con cũng được. Con không chê em ấy nghịch đâu." "
Duy nghe xong, mặt mũi phút chốc đỏ bừng mà quay sang "đánh yêu" lên vai cậu một cái. Em giằng ra khỏi vòng tay anh rồi quay đi chỗ khác. Môi xinh chu lên như muốn nói: em đang giận cậu lắm đấy, cậu đừng có hòng mà ôm em!
Quang Anh bật cười khanh khách, khoái trá trêu em thêm một chút.
"Sao vậy? Em chê cậu hả?"
"Hứ, ai mà thèm gả cho cậu chứ? Hơn nữa có gả, thì cũng phải là cậu gả cho em!"
Duy phụng phịu trả lời, cái má phính lại tròn thêm một vòng làm Quang Anh chỉ muốn ngắt cho một cái. Cậu cười cười, ôm em vào lòng, để đầu người kia tựa lên vai mình.
"Ừ, Duy nói gì cũng đúng hết. Em gả cho cậu hay cậu gả cho em gì không quan trọng. Chỉ cần mình thương nhau là được rồi, phải không em?"
Giọng cậu ngọt như mía lùi làm tim Duy thoáng đã mềm nhũn. Nhưng mà ở nhà má đã dạy: con trai cũng phải có cái giá của con trai, thành ra nó vẫn nhất quyết không chịu thua.
"Miệng lưỡi cậu bôi mỡ hả? Sao nói mấy câu sến súa này mà không thấy ngượng tí nào vậy?"
Duy bực bội ngắt lên hông cậu nó cho bỏ ghét. Quang Anh xuýt xoa "ui da" một tiếng rõ to rồi lại cười hì hì, quay sang ôm lấy người đẹp mà xin lỗi. Đức Duy ngoảnh mặt đi làm bộ ngó lơ nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề đẩy người kia ra. Chỉ cần Quang Anh nói ngọt vài câu là đâu lại vào đấy.
Bởi vậy mới nói, dỗ ngọt Hoàng Đức Duy từ lâu đã thành nghề tay trái của Nguyễn Quang Anh rồi.
"Cậu này." Giọng Duy đột nhiên trầm hẳn, tay nó bâng quơ vẽ vòng vòng lên trên đất. "Lỡ... sau này không ai lấy em hết thì cậu có chịu cưới em hông?"
Quang Anh không trả lời vội, cậu nắm lấy tay em, thổi sạch đất cát dính trên đó rồi đặt vào lòng bàn tay một chiếc hôn nhẹ. Cái hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ để Duy cảm nhận được người kia nâng niu nó biết chừng nào.
"Cưới chứ! Cho dù ba má có cấm, cậu vẫn cưới. Cả cuộc đời này Nguyễn Quang Anh chỉ cưới mỗi mình Hoàng Đức Duy thôi."
Quang Anh trả lời chắc nịch, trong mắt có bao nhiêu là chân thành dành cho em, chỉ riêng em thôi. Duy bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay, còn trong lòng thì như có cả đàn bướm đang vỗ cánh lượn qua lượn lại. Thiệt tình, cũng tại cái tính dễ xúc động này mà chị hai cứ trêu nó miết.
Nó rúc vào lòng cậu, tay lại tìm đến tay người kia mà quấn quýt. Em buông nhẹ một câu, giọng mềm xèo như ngâm nước.
"Cậu nói rồi thì phải biết giữ lời đó! Sau này mà cậu lấy người khác, em khóc cho cậu coi."
Quang Anh phì cười, khẽ miết nhẹ lên tay em như một lời khẳng định. "Ừm, nhất định sẽ không đâu."
Hai người yên lặng dựa vào nhau thật lâu mặc cho sương đêm buông dần và trăng đã treo đầu ngọn trúc.
♪
Trước đây, Quang Anh cũng từng chối bỏ, từng ghê tởm chính mình vì tình cảm này. Ở cái thời của họ, tình yêu giữa hai người đồng giới được xem là cấm kỵ. Dù không ai nhắc, không ai gọi tên nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Thế nhưng, khi nhìn Đức Duy bối rối đứng trước mình, dúi vội vào tay cậu lá thư mà anh biết chắc, em đã dành trọn cả tâm tư của mình vào đó, Quang Anh không còn muốn trốn tránh nữa.
Cậu thương cái người con trai nhỏ xíu, miệng lúc nào cũng gọi hai tiếng "cậu ơi" ngọt lịm, làm Quang Anh say hơn cả nắng.
Cậu thương những hôm trời trưa, em gánh chè ra bán phụ má. Cái nón lá nghiêng nghiêng, mồ hôi tuôn ướt lưng áo mà nụ cười vẫn sáng ngời, còn ngọt hơn cả chè trong ly.
Cậu thương cái giọng em líu lo hay cùng cậu ngâm thơ, trò chuyện. Mỗi khi em hát, lời ca như hoá thành chiếc lá nhỏ còn giọng hò là dòng suối êm, mang theo chiếc lá ấy chậm rãi rót vào lòng.
Cậu thương đôi bàn tay mềm mềm trắng trắng, lúc nào cũng níu lấy vạt áo cậu mỗi khi hai đứa đi chung. Cũng đôi bàn tay ấy đã lén lút nắm lấy tay Quang Anh khi cả hai bị thầy phạt quỳ vì cái tội leo rào đi chơi. Lúc ấy, Duy trông mếu máo như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cứ nhất quyết một hai nhận tội thay cho cậu, làm Quang Anh xót muốn chết.
Tóm lại, mọi thứ về Duy, Quang Anh đều thương hết.
"Sau này, đợi cậu sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thoả rồi, cậu sẽ đưa Duy đi thật xa, tới một nơi mà không ai biết mình là ai nữa."
"Tới lúc đó, cậu sẽ không còn là cậu Nguyễn, em cũng không còn là cậu út nhà thầy Hoàng. Chúng mình chỉ đơn giản là Quang Anh và Đức Duy thôi. Rồi mình sẽ dựng một căn nhà nhỏ, sáng thì cùng nhau dạy học, tối lại cùng nhau nấu ăn. Em chịu hông?"
"Dạ chịu."
Ngọn gió hiu hiu thổi qua, chắp cánh cho ước mơ của đôi trẻ thêm bay cao, bay xa.
Ngày ấy lòng còn yên, và tim người vẫn còn chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com