II
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện bỗng tới tai thầy Hoàng. Thầy giận lắm liền lôi Đức Duy ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng Duy là một đứa lì đòn, cho dù có bị thầy trách mắng bao nhiêu, nó cũng không khóc một tí. Cuối cùng, thầy nhốt nó vào phòng, cấm tiệt không cho ai lại gần, kể cả má và chị hai.
Chiều hôm đó, Quang Anh đến học như thường lệ. Vừa thấy cậu, thầy đã lên tiếng đuổi.
"Cậu về đi! Từ nay không cần đến lớp nữa!"
Quang Anh ngơ ngác không hiểu, cứ tưởng mình làm gì khiến thầy phật ý nên cứ ngần ngừ mãi. Thấy cậu không chịu đi, thầy Hoàng liền cầm thước ra dọa.
"Tôi nói cậu về đi mà cậu không chịu nghe hả? Tôi thật là thất phước mới có đứa học trò như cậu!"
"Nhưng thưa thầy, con đã làm gì để thầy phật ý ạ?"
"Làm gì à? Cậu còn dám hỏi tôi làm gì à? Chẳng phải cậu giở trò quyến rũ thằng Duy nhà tôi làm ra cái trò xấu hổ bại hoại đó sao!!!"
Quang Anh nghe như sét đánh ngang tai. Cậu vội vàng quỳ xuống, khoanh tay nhận tội.
"Thưa thầy, là lỗi của con, là do con sai. Nếu thầy có đánh, có mắng thì xin thầy cứ đánh con, mắng con thôi . Xin thầy đừng trút lên em Duy được không thầy?"
"Tôi không cần cậu ở đây nhận lỗi. Cậu về đi. Từ nay tôi không có đứa học trò là cậu nữa!!"
"Còn thằng Duy, nó là con tôi, tôi tự có cách giải quyết, không cần cậu phải xin xỏ."
Thầy Hoàng nói xong liền bỏ vào nhà, bỏ mặc Quang Anh cho đám gia nô đuổi về.
Kể từ hôm đó, cậu không được phép đến học nữa. Ba má Quang Anh biết chuyện cũng đem cậu ra giáo huấn một trận. Ba trách cậu là đồ bệnh hoạn, có ăn có học mà không biết giữ mình. Má thì khóc lóc, dằn vặt vì sinh ra đứa con "không giống ai".
Cuối cùng, họ quyết định lấy vợ cho cậu, hy vọng cậu sẽ trở lại "bình thường". Quang Anh cãi lại nhất quyết không chịu nghe theo thì bị đánh rồi nhốt vào phòng.
♪
Tối đó, nhân lúc người hầu lơ là, cậu trốn sang gặp Duy. Quang Anh men theo lối cũ tìm đến nhà thầy Hoàng. Cậu không đi vào bằng cổng chính mà leo rào sang phòng em.
Kể từ đó đến nay, Đức Duy lúc nào cũng nhịn ăn nhịn uống, ai hỏi cũng không trả lời. Thầy Hoàng càng giận hơn nên nhất quyết không thả em ra. Duy cũng không hề than trách, em chỉ lo cho cậu. Em sợ cậu bị đánh, bị ba má nhốt vào kho, lại càng sợ cậu không chịu nổi lời ra tiếng vào mà làm chuyện dại dột.
"Duy, Duy ơi!"
Quang Anh đứng ngoài cửa sổ khẽ gọi, ngay lập tức cái đầu đen nhánh liền ló ra. Duy trông ốm hẳn đi, mặt mày phờ phạc làm Quang Anh thương hết sức. Còn đâu cái má phính, cái tay trắng mềm mà cậu hằng nâng niu. Em bây giờ gầy guộc như que củi, chỉ một ngọn gió thổi qua cũng bay đi mất.
Đức Duy vừa thấy cậu liền mừng rỡ nắm chặt lấy tay Quang Anh, bao nhiêu đau đớn mấy ngày nay bỗng chốc dâng trào thành nước mắt. Em cầm tay anh mà không dám khóc thành tiếng, mếu máo hỏi han.
"Cậu, cậu ơi, cậu có làm sao hông? Ba má có đánh cậu hông? Cậu có bị đau ở đâu không cậu?"
"Cậu ơi, em sợ lắm! Ngày nào tía cũng đánh, cũng doạ em hết. Nhưng mà em thương cậu lắm, em không có bỏ cậu đâu cậu ơi!"
Quang Anh xót xa lau nước mắt cho em. Nhìn Duy khóc mà tim anh đau như cắt. Cậu xoa đầu nó, cố nặn ra một nụ cười để em yên lòng.
"Duy ngoan, đừng khóc. Cậu không có sao hết! Em yên tâm đi, cậu cũng không bỏ em đâu. Duy ngoan đừng khóc nữa nha em. Em phải bình tĩnh rồi mình mới từ từ tìm cách giải quyết được chớ!"
Duy cắn môi, đưa tay lên quệt nước mắt. Nó ráng nhịn để mình không khóc nữa. Cậu nói đúng! Chuyện quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây rồi tìm cách để nói chuyện với người lớn.
Chỉ cần Quang Anh vẫn không bỏ nó, thì cái gì nó cũng dám liều!
"Vậy giờ mình làm sao đây cậu?"
Duy bình tĩnh dò hỏi, mắt nhìn thẳng vào người mà nó tin tưởng nhất. Quang Anh siết chặt tay em, cố gắng trấn an nó trong lúc nguy cấp.
"Bây giờ em nghe lời cậu, ráng chịu thêm vài bữa nữa. Ráng ăn uống, đừng có bỏ bữa. Đợi cậu sắp xếp xong hết, cậu sẽ qua đón em đi..."
"Đi đâu?"
Tiếng người đột ngột cắt ngang làm Quang Anh và Đức Duy giật thót. Ở trước gian nhà, thầy Hoàng đang đứng cùng một đám gia nô, đứa nào cũng lăm lăm gậy gỗ trong tay, mặt mũi bặm trợn rất đáng sợ.
"Tôi hỏi cậu muốn dẫn nó đi đâu?" Thầy Hoàng lặp lại lời vừa nãy, giọng điệu có phần căng thẳng hơn làm cả hai càng thêm hoảng. Đức Duy ý thức được tình hình liền vội vàng buông tay Quang Anh ra, đẩy cậu chạy đi nhưng không kịp nữa. Mấy tên cao to theo lệnh lao tới, áp giải anh ra sân trước.
"Tôi đã bảo cậu đừng tới đây nữa mà cậu vẫn không nghe hả? Sao mà cậu cứng đầu quá vậy?"
Quang Anh bị bắt quỳ giữa sân, trước mặt là thầy Hoàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Vừa đi vừa nghiến răng mắng.
"Nếu đã không nghe lời thì cậu cũng đừng có hòng mà lành lặn trở về!"
"Bây đâu, đem cây thước ra đây!"
Một tên trong đám gia nhân liền đem cây thước bảng ra, kính cẩn dâng lên bằng hai tay. Cây thước dài gần 6 tấc, dày cỡ 2 phân mà bình thường, chỉ khi nào phạm tội lớn lắm, thầy Hoàng mới lấy nó ra phạt. Vậy cũng đủ hiểu, bây giờ thầy đang giận tới cỡ nào.
"Hôm nay coi như là lần cuối tôi phạt cậu với tư cách là một người thầy, cũng là lần đầu tiên tôi dùng thân phận người cha của Đức Duy để đánh người khác. Chính cậu! Nếu như không có cậu thì cái nhà này đâu có xào xáo hết lên, thằng Duy nó cũng đâu phải trở thành cái thứ bệnh hoạn, nam không ra nam mà nữ không ra nữ. Tội của cậu là tội nặng, đáng phải đánh!"
Dứt lời, thầy Hoàng liền nhắm ngay hông cậu mà quất. Cây thước vừa giáng xuống, Quang Anh đã đau đến nhăn mặt. Nghĩ tới mấy ngày nay Đức Duy còn phải chịu cả trăm đòn thế này mà cậu càng thêm xót.
Thầy Hoàng vẫn chưa nguôi giận, đánh một hơi mười cây làm Quang Anh đau đến choáng váng. Ở trong phòng, nghe tiếng roi quất vùn vụt mà lòng Đức Duy nóng như lửa đốt. Nó lao ra cửa phòng, vừa đập cửa vừa gào lên.
"Tía ơi, tía! Xin tía đừng có đánh nữa! Ảnh không có tội gì hết tía ơi! Lỗi là ở con, tại con hết nè tía! Tía ơi, đừng có đánh nữa mà! Con xin tía!!"
Duy gào đến khản cổ mà chẳng có ai đáp lại, nước mắt cứ tuôn như mưa. Chợt nó nghe có tiếng bước chân, là má! Duy không bỏ cuộc, nó lại tiếp tục vùng dậy, van xin người phụ nữ đang đứng ở ngoài.
"Má ơi, má ở ngoài đó đúng không má? Con biết là má mà phải không?
"Má ơi, má xin tía tha cho ảnh đi má! Ảnh không có tội gì hết má ơi! Má nói với tía là con xin tía, chỉ cần tía tha cho ảnh, rồi tía muốn đánh, muốn mắng gì con cũng được hết! Ảnh không có chịu nổi đâu má ơi!"
Bà Hoàng đứng bên ngoài nghe Duy nói mà lòng đau như cắt. Bản thân là một người mẹ, bà cũng không muốn con mình chịu khổ. Thế nhưng, đây là tội tày trời, cho dù bà có muốn bao che cũng không có cách nào che đậy được. Vậy nên bà chỉ có thể cắn răng mà phớt lờ lời cầu xin của con trai mình.
Bà tiến lại gần cửa, chậm rãi khuyên nhủ Đức Duy đang gào khóc bên trong.
"Duy ngoan, sẽ không sao đâu con. Con biết tía cũng không nỡ đánh cậu ấy nặng mà. Chỉ cần bây giờ hai đứa bình thường trở lại thì mọi chuyện sẽ như cũ hết. Được không con?"
"Nhưng mà tụi con đã làm gì sai hả má? Con thương ảnh thật lòng là sai hở má ơi..."
Hai chữ "má ơi" nấc nghẹn trong cổ họng rồi lịm hẳn. Cơn đói cùng sự hành hạ về tinh thần và thể xác suốt bao ngày qua đã khiến Đức Duy ngã quỵ. Bà Hoàng không nghe tiếng con trai kêu gào nữa thì vội vàng mở cửa. Bà hốt hoảng khi nhìn thấy em nằm sõng soài trên đất, mặt mũi tím tái xanh xao.
"Bây đâu!! Cậu út té xỉu rồi! Ông nó ơi, thằng Duy, thằng Duy nó ngất xỉu rồi ông ơi!"
Mọi người trong nhà liền nhốn nháo hết lên. Thầy Hoàng cũng chết lặng. Thầy quăng cây thước sang một bên rồi chạy vào phòng em. Quang Anh vừa được tha liền nghe tin cũng cố nén đau mà đứng dậy, định chen vào xem em ra sao. Nhưng chưa kịp để cậu nhúc nhích, hai tên gia nhân đã xông tới, giữ chặt lấy tay anh rồi kéo ra ngoài.
"Tụi bây tao buông ra, tao phải vào xem Duy. Em ấy ngất xỉu rồi bây có nghe không?!!"
Quang Anh vùng vẫy cố thoát khỏi bọn chúng nhưng sức cậu đang yếu, lại thua hẳn về thể lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị kéo đi càng ngày càng xa.
"Xin lỗi cậu, nhưng ông đã có lời dặn từ nay cấm không cho cậu lui tới nữa. Xin cậu hãy về cho!"
Quang Anh bị lôi đi rồi ném ra khỏi cổng, bất lực nhìn người mình yêu ngã quỵ mà chẳng làm được gì.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình vô dụng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com