Trang thứ tám.
...
"Một tháng sau đó, ba mẹ bận công việc phải đến thành phố khác hai ngày. Căn nhà trống rỗng chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi từng thử giả vờ không nghe tiếng gọi "Duy ơi!" vào buổi sáng tháng tư tiết trời oi bức.
Cố tình trốn trong chăn, làm như bản thân đang còn ngủ.
Sao nhỉ? Tôi muốn thử xem liệu anh có mất kiên nhẫn mà rời đi không.
Thế nhưng anh không, anh đứng đó gọi thêm vài lần, gõ nhẹ mấy cái lên chiếc cổng sắt.
Rồi, chẳng còn động tĩnh gì sau tiếng thở dài
Cứ ngỡ anh đã đi học trước rồi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây, kéo theo là âm thanh 'bịch' như thứ gì có trọng lượng không hề nhẹ vừa tiếp đất.
Và rồi, tiếng mở khóa cửa nhà vang lên lạch cạch, rõ ràng.
Khi ấy, tôi hốt hoảng tột độ vì tưởng rằng có trộm đột nhập, liền vội vã khóa chặt cửa phòng ngủ mình lại.
Thậm chí, tôi còn chẳng dám thở mạnh.
Vậy mà tiếng "Duy ơi!" quen thuộc lại vang lên phía sau cánh cửa kia.
Mãi sau này tôi mới biết, thì ra anh ấy đã nhảy qua hàng rào gỗ trắng mong manh, để vào được nhà mình.
Trước khi đi, ba mẹ đã dặn tôi rằng, có một chiếc chìa khóa dự phòng, được đặt phía dưới chậu hoa bên bậc thềm. Phòng trường hợp tôi ra ngoài mà quên cầm theo.
Tôi thực sự không nghĩ, ba mẹ sẽ dặn dò luôn cả anh ấy.
Sau một hồi im lặng không nhận được hồi đáp từ tôi, anh lại lên tiếng:
"Em không khỏe à? Có đi học được không? Anh mua cháo cho em nhé."
Anh luôn làm như thế, luôn chu đáo như một người anh trai hoàn hảo.
Khiến tôi tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong.
.
Tối hôm ấy ba mẹ anh đã gọi tôi qua nhà ăn tối.
Ban đầu tôi có hơi ngại ngùng, chân tay lúc nào cũng lúng túng, chẳng biết nên làm gì mới phải.
Mọi chuyện dần ổn hơn, khi anh nhường cho tôi miếng dưa hấu cuối cùng sau bữa ăn.
Anh đưa tay chọc chọc vào má tôi, và trêu: "Đồ ham ăn."
Nhưng chưa một lần anh biết rằng, tôi không ăn vì thèm. Tôi chỉ là muốn giữ thêm một chút gì đó từ anh, dù là miếng trái cây, hay một cái nhìn thoáng qua trong giây lát.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kể từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn coi anh như một người anh trai đơn thuần nữa.
Mà cũng có thể, là đã từ rất lâu rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com