Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ấn tượng


Trường học ban chiều ngập nắng, nhưng lớp học số 3 dãy B lại đặc biệt nóng hơn thường lệ — không phải vì nhiệt độ, mà vì có một người đang cáu.

Đức Duy gục đầu xuống bàn, mi mắt nhíu lại, tay vò mép vở đến nhăn dúm.

"Cô nói cái gì cơ ạ ? Em phải "kèm" học cho người khác ạ ?"

Cô giáo chủ nhiệm vẫn giữ giọng dịu dàng:

"Ừ, kèm thôi. Chứ không phải làm giảng viên đại học. Quang Anh không yếu, chỉ là chuyển trường nên cần làm quen lại kiến thức. Duy, em học giỏi nhất lớp. Em làm được."

Duy ngẩng đầu, liếc nhìn cậu bạn mới đang đứng ở cửa lớp, tay đút túi, biểu cảm như thể trời sập cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ta. Quang Anh nhìn lại, đôi mắt trầm lặng, không hề có sự cảm ơn hay ngại ngùng.

Lạnh như nước đá.

Duy quay sang nhìn cô giáo, rồi gằn giọng:

" Em không phải bảo mẫu."

" Thì em cũng không phải quản lý lớp học mà vẫn làm tốt đấy thôi."

Bị phản đòn, Duy chỉ có thể im lặng. Cậu ghét nhất là những kiểu "bị phân công từ trên trời rơi xuống" thế này. Đặc biệt là với một người không có ý định hợp tác.

Buổi học đầu tiên của "nhóm học tập đôi bạn cùng tiến" diễn ra vào chiều thứ năm. Duy đến thư viện sớm mười phút, bày sách vở ra như một thói quen. Mười lăm phút sau, Quang Anh mới đến, tay không, chỉ cầm theo một cây bút và cuốn sổ nhăn mép.

Duy thở dài rõ to.

"Cậu không định ghi chép à?"

"Có đây." – Quang Anh chìa cuốn sổ ra – "Tớ nghe được, không cần viết nhiều."

"Tốt. Vậy tớ nói một lần, cậu đừng hỏi lại."

Duy quay mặt vào bảng bài tập, bắt đầu giải thích các khái niệm hóa học nâng cao với tốc độ ánh sáng. Quang Anh ngồi im, thỉnh thoảng chỉ "ừ", hoặc gật đầu. Duy không biết là cậu ta hiểu thật hay chỉ giả vờ.

Mười lăm phút sau.

" Dừng chút. "– Quang Anh nói, rồi đẩy sổ về phía Duy.
" Tớ tóm tắt lại, đúng không?"

Duy liếc qua, ngạc nhiên. Bút viết xấu, giấy nhăn, nhưng ý tóm tắt cực kỳ ngắn gọn và chính xác. Cả cách diễn đạt cũng y chang những gì Duy vừa nói. Cậu im một lúc, rồi gật đầu:

" Ừ. Tạm ổn."

Quang Anh chống cằm, nhìn cậu:

" Cậu nói nhanh quá. Người bình thường nghe không theo được."

"Ai bảo cậu không bình thường?"

" Vì nếu tớ bình thường, thì đang thích cậu rồi."

Duy giật mình quay sang. Quang Anh không cười, chỉ nói như một lời nhận xét khách quan. Một tay anh đỡ đầu, mắt nhìn lên giá sách xa xa.

Duy đỏ mặt. Cậu lảng đi, giọng nhỏ:

" Nói nhảm..."

" Chắc vậy."

Gần cuối buổi, Duy mệt rũ, gục đầu xuống tay. Quang Anh vẫn ngồi im lặng, không nói gì, chỉ kéo nhẹ chiếc bút từ tay cậu ra đặt lại vào hộp. Thư viện bắt đầu vắng người. Trời ngoài cửa sổ cũng chuyển màu vàng nhạt, dịu dịu.

Đột nhiên, đầu Duy nghiêng sang bên, nhẹ nhàng rơi đúng vào vai Quang Anh.

Cậu ngủ gật.

Quang Anh giật nhẹ, nhưng không rút vai lại. Anh ngồi im, mắt nhìn mái tóc mềm mềm đang cọ nhẹ vào áo mình, cảm nhận được cả hơi thở đều đặn và nhịp tim của người bên cạnh.

Một phút, rồi hai phút. Quang Anh đưa tay lên, định kéo tóc khỏi trán Duy, nhưng rồi dừng lại. Anh chỉ ngồi như thế, như thể cái đầu tựa vào vai là một vật thể dễ vỡ, không dám làm phiền.

Khi Duy tỉnh dậy, trời đã tắt nắng. Cậu mở mắt, mơ hồ nhận ra tư thế kỳ quặc, rồi bật dậy ngay:

" Xin lỗi... Tớ ngủ quên."

" Không sao." – Quang Anh cười nhẹ "Vai tớ không mỏi."

Duy đỏ mặt, quay đi:

" Sao không gọi tớ?"

" Vì nhìn cậu ngủ... dễ thương hơn lúc cậu cáu."

Duy đứng phắt dậy, suýt đá đổ ghế:

" Về thôi! Không học nữa!"

" Ừ. Hôm nay được cậu ngủ lên vai. Lời rồi."

"Cái gì??"

"Không có gì."

Trên đường về, Duy đút tay vào túi áo, đi trước. Quang Anh đi chậm rãi phía sau, tay đút túi quần, nụ cười vẫn chưa tắt.

Dù mới chỉ là buổi học đầu tiên, nhưng có vẻ "ghét nhau từ phút đầu tiên" không kéo dài lâu như Duy nghĩ.

Bởi vì cậu đang nghe thấy tiếng tim mình. Rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com