10. Dây thun đỏ
Chủ nhật.
Trời nhiều mây, nắng nhẹ rải đều như một lớp lụa mỏng, vừa đủ để cảm thấy ấm, nhưng không chói mắt. Quang Anh đến điểm hẹn sớm hơn mười phút, đứng dựa vào cột đèn gần bến xe buýt. Cậu mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo thun xám, tay đút túi quần, tai đeo một bên AirPods, nhưng không bật nhạc.
Chỉ để nghe tim mình đập.
Đức Duy xuất hiện đúng giờ. Áo hoodie mỏng, ba lô vải đeo lệch vai, tay cầm hai lon nước mát lạnh vừa mua ở siêu thị bên đường. Nó bước lại gần, chìa một lon ra:
"Cầm đi. Trời không nóng lắm nhưng uống vẫn đã."
Quang Anh nhận lấy, ngón tay họ chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi. "Hôm nay trông cậu... dễ thương quá."
Duy liếc ngang, nhỏ giọng. "Bình thường tớ vẫn thế."
"Không. Hôm nay còn hơn bình thường."
Mặt Duy ửng lên chút nhẹ, nhưng nó không né đi. Chỉ khẽ cúi đầu, nhét lon nước vào balô rồi hỏi:
"Muốn đi đâu trước?"
"Ở đâu mà không có ai quen là được." – Quang Anh đáp gọn.
Họ cùng lên chuyến xe buýt số 22, rồi xuống ở một khu công viên vắng người, có hồ nước, cây cao rợp bóng, và những hàng ghế đá nhìn ra mặt nước lặng.
Quang Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh hồ, tay dang ra sau ngửa người ra sau hít một hơi sâu. "Cậu có hay ra chỗ này không?"
Duy lắc đầu. "Chưa bao giờ."
"Vậy tốt. Từ giờ, chỗ này là của hai đứa mình."
Duy không đáp, nhưng môi khẽ nhếch cười. Nó ngồi xuống cạnh Quang Anh, hơi nghiêng vai chạm vào vai đối phương. Mỗi lần chạm là một lần tim lệch nhịp, nhưng chẳng ai muốn tách ra.
"Cậu biết không," – Quang Anh nói, mắt vẫn nhìn hồ nước – "Tớ từng nghĩ sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để thích ai thật lòng. Cho đến khi..."
"Cho đến khi?"
"Cậu mặc kệ bài tập về nhà mà chạy sang nhà chăm tớ ốm..."
Duy quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Quang Anh rất nghiêm túc. Không có gì đùa cợt, không có gì nhẹ bẫng như mọi lần.
"Cậu nghĩ tớ làm vậy là vì sao?" – Duy hỏi, nửa trêu nửa thật.
"Không nghĩ. Nhưng chắc là vì tớ."
Không khí giữa hai người lại lặng đi, nhưng không hề ngột ngạt. Là thứ im lặng của hiểu ngầm, của sự đồng ý không lời. Chỉ có tiếng lá rung và mặt nước lăn tăn vỗ vào bờ đá.
Quang Anh đưa tay ra. "Đưa tay cậu đây."
Duy ngần ngại một chút, rồi đưa tay. Nó nghĩ Quang Anh sẽ nắm lấy. Nhưng không, cậu ấy rút ra một sợi dây thun vải nhỏ, vòng qua cổ tay Duy, buộc nhẹ lại như một sợi chỉ đỏ mềm.
"Cái này là gì?"
"Là dấu hiệu." – Quang Anh đáp, mắt vẫn dõi theo tay mình – "Để người khác thấy mà biết... cậu đã có người."
Duy bật cười. "Trông giống buộc cổ tay trẻ con ghê."
"Ừ. Vì tớ cũng đang buộc một đứa con nít bướng bỉnh." – Quang Anh nghiêng đầu cười – "Nhưng là của tớ."
Duy không trả lời, chỉ nhìn vào tay mình — sợi thun nhỏ ấy, bình thường chẳng ai để ý, nhưng khi Quang Anh buộc lên... lại thấy như một sợi dây giữ tim.
"Lát về cậu cũng phải buộc cho tớ đấy." – Quang Anh nói tiếp.
"Ừ." – Duy khẽ gật – "Buộc chặt luôn."
Một cơn gió thoảng qua. Quang Anh chậm rãi tựa đầu vào vai Duy, không hỏi ý kiến. Nhưng Duy cũng không né tránh.
Duy để yên cho cái tựa ấy tồn tại. Như thể nơi đó vốn là chỗ dành riêng cho Quang Anh từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com