12. Cậu là ngoại lệ
Thứ Hai, tiết đầu tiên là Văn. Lớp học sáng sớm vẫn còn hơi uể oải, tiếng quạt trần quay đều như nhịp tim chưa thức dậy hẳn.
Nhưng với Quang Anh, hôm nay trời như sáng hơn một chút. Vì Đức Duy ngồi ngay bên cạnh , sát cửa sổ, tóc hơi rối, tay chống cằm — và cậu ấy đang cố tránh ánh mắt Quang Anh bằng cách giả vờ... nhìn cây bàng ngoài sân.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bảng. Nhưng tay thì lén trượt một tờ giấy nhỏ sang chỗ bên.
"Sáng nay quên buộc sợi dây đỏ rồi."
Duy cúi xuống thấy mảnh giấy, tay nó chạm nhẹ vào, ngón trỏ vo tròn mép nó, rồi trả lời phía sau bằng dòng chữ nhỏ xíu:
"Không phải quên. Là muốn cậu tự buộc."
Quang Anh cúi đầu, khẽ cười, rồi lặng lẽ rút sợi dây từ trong túi ra, dưới hộc bàn. Cậu nghiêng sang, nhanh gọn, thắt một vòng quanh cổ tay Duy mà không để ai thấy — hoặc đúng hơn là nghĩ không ai thấy.
Nhưng thật ra...
Đến giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu rì rầm. Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng thấy.
Rằng Quang Anh vừa đưa hộp sữa chua hương dâu — vị duy nhất Duy thích — qua bàn bên, không hỏi, không cần trả lời, như thể biết rõ luôn cả khẩu vị.
Rằng khi cô chủ nhiệm gọi hai người lên bảng làm bài, Quang Anh đứng dậy ngay, quay sang Duy, chìa tay ra như thói quen:
"Đi chung."
Và khi Duy lúng túng nhìn quanh, không ai trong lớp cười trêu, mà là... mỉm cười kiểu ừ, tụi nó vậy là đúng rồi đấy.
"Quang Anh nhaaa, chỉ hay đưa tay ra với Duy thôi đó."
"Được Quang Anh làm hộ bài chưa đủ, còn được dắt tay lên bảng nữa á?"
Mấy câu trêu rải rác vang lên, nhưng không ác ý. Chúng như tiếng gió nhẹ lướt qua mặt nước — chỉ làm mặt Duy hồng lên một cách đáng yêu.
Duy ngồi xuống sau tiết học, gục đầu xuống bàn, mặt chôn vào khuỷu tay.
"Không sao đâu." – giọng Quang Anh vang bên tai – "Tụi nó thích tụi mình thật mà."
"Cậu..." – Duy nhỏ giọng – "Có thể đừng đối xử với tớ như ngoại lệ trước mặt cả lớp không?"
"Không được." – Quang Anh chống cằm, quay sang nhìn – "Vì cậu chính là ngoại lệ."
Duy rên một tiếng nhỏ trong tay áo, không dám ngẩng đầu. Cả người nóng rực, không rõ vì nắng ngoài cửa sổ, hay vì câu nói vừa rồi.
Giờ sinh hoạt cuối ngày, cô giáo bảo học sinh viết lời nhắn ẩn danh vào phiếu góp ý gửi cho bạn trong lớp.
Duy nhận được hai tờ.
Một tờ ghi:
"Nhìn cậu cười vì Quang Anh làm tớ cũng muốn cười lây. Dễ thương lắm."
Tờ còn lại không ghi tên, chỉ viết:
"Đừng ngại nữa nhé, tớ chỉ muốn đối xử như vậy với cậu thôi..."
Tan học, Duy đứng đợi Quang Anh ở bãi gửi xe.
Khi thấy cậu ấy bước ra, Duy chìa cổ tay trái ra trước, giọng nhỏ:
"Lúc nãy cậu buộc hơi lỏng. Buộc lại đi."
Quang Anh ngẩn ra một giây, rồi bước lại, khẽ cúi đầu xuống buộc lại sợi dây đỏ trên tay Duy. Chắc hơn. Gọn hơn. Và lần này, khi buộc xong, cậu không ngẩng lên ngay, mà hôn khẽ lên mu bàn tay Duy.
Không ai nhìn thấy.
Nhưng Duy biết.
Và lần đầu tiên... cậu không giấu nụ cười đỏ mặt ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com