Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đặt tên cho mối quan hệ


Buổi tối.

Không mưa, nhưng gió lặng và lạnh. Quang Anh nhắn bảo Duy xuống dưới chung cư "một lúc thôi", không nói lý do. Duy vừa học xong đề Anh, người mệt rũ, nhưng vẫn mặc áo khoác chạy xuống.

"Trời lạnh." – Duy nói, vừa đến đã kéo khóa áo cao tận cổ. "Sao thế, nói đi, mai có bài kiểm tra đấy."

Quang Anh cười. Cậu đang đứng dựa vào bức tường cạnh cổng, tay đút túi, áo hoodie xám buông lơi, tóc hơi rối vì gió. Dáng đứng lười biếng quen thuộc, nhưng mắt thì sáng hơn bình thường.

"Tớ không vội." – Quang Anh nói – "Vì cậu có xuống thật."

"...Cậu gọi, thì tớ xuống. Làm sao?"

"Chẳng sao. Chỉ là tớ vui."

Duy hừ mũi. "Vui thì nói đi. Mặt cậu kiểu đang giấu gì đấy."

Quang Anh không đáp, chỉ giơ tay ra, kéo Duy lại gần.

"Làm gì đấy...?"

"Lạnh." – Cậu nói, vòng tay ôm lấy Duy, áp má mình vào mái tóc cậu.

"Tớ nói tớ lạnh." – Duy cố gắng phản ứng yếu ớt, nhưng giọng đã mềm hơn.

"Ừ, thế thì hai đứa ôm nhau cho ấm." – Quang Anh cười nhỏ, siết nhẹ hơn một chút.

Một lúc sau, cả hai ngồi xuống băng ghế đá sát góc sân.

Đèn vàng. Lá rơi lác đác. Mấy chiếc xe máy chạy ngang cũng không làm gián đoạn không khí đang rất... riêng.

Duy tựa đầu vào vai Quang Anh, vẫn chưa hỏi gì. Tư thế quá quen thuộc — như thể đã lặp đi lặp lại từ lâu, đến mức không ai thắc mắc vì sao nó tồn tại.

Rồi Quang Anh khẽ cựa người. Tay cậu vòng qua sau cổ Duy, ngón cái mân mê nhẹ gáy cậu — vuốt vuốt, xoa xoa, chậm rãi.

Duy rùng mình một cái, lẩm bẩm:

"Cậu... định làm tớ tan chảy ở ngoài đường hả?"

"Ừ." – Quang Anh đáp thản nhiên – "Vì cậu đang đông cứng cảm xúc với tớ."

"Không có đâu."

"Có." – Quang Anh nghiêng đầu, môi gần sát tai Duy, nói nhỏ – "Tớ biết cậu thích tớ."

Duy đỏ mặt, quay đi.

Nhưng Quang Anh không để cậu trốn lâu. Cậu kéo Duy quay lại đối diện mình, giữ hai tay cậu trong tay mình, siết nhẹ.

Ánh mắt Quang Anh dịu dàng nhưng rõ ràng. Rất rõ ràng.

"Duy này."

"Ừm?"

"Chúng mình... hôn nhau rồi, đúng không?"

"...Ừ."

"Và cậu không né tránh. Còn cười sau đó."

"...Ừ."

"Thế thì... tớ hỏi thẳng."

Quang Anh rút từ túi áo ra một chiếc vòng đỏ nhỏ, tự tay đan bằng sợi len. Nhìn kỹ thì giống sợi chỉ buộc cổ tay nhưng được làm kỹ lưỡng hơn — có cả nút thắt nhỏ hình trái tim.

"Cậu có đồng ý... làm người yêu tớ không?"

Một câu hỏi thẳng. Không lòng vòng, không ẩn dụ.

Duy nhìn chiếc vòng, rồi nhìn lên mặt Quang Anh.

Thứ ánh sáng trong mắt cậu ấy... là sự nghiêm túc. Là mong chờ. Là chút lo lắng rất thật.

Duy không trả lời ngay.

Cậu chỉ rút tay khỏi tay Quang Anh, rồi bất ngờ... ôm cậu ấy thật chặt.

"Gì vậy?" – Quang Anh hơi ngơ ngác.

"Không nói được lời nào." – Duy nói khẽ bên tai cậu – "Nhưng tớ đồng ý."

"...Vì tớ cũng thích cậu. Rất lâu rồi."

Quang Anh khựng người, rồi bật cười, siết vòng tay lại — ôm Duy sát hơn nữa, mặt vùi vào hõm cổ cậu.

"Lạnh đâu nữa?" – Duy hỏi, môi cong lên.

"Không lạnh." – Quang Anh khẽ cười – "Đang nóng. Nhưng không buông đâu."

"Đồ dính."

"Cậu chọn tớ mà." – Quang Anh thì thầm – "Chọn rồi thì phải chịu."

Trước khi về, Quang Anh cài chiếc vòng vào cổ tay Duy, buộc chắc như buộc một lời hứa.

Duy nhìn nó một lúc, rồi bảo:

"Buộc chặt thế, nhỡ sau này muốn chia tay... gỡ không ra."

Quang Anh nhìn cậu, rất nghiêm túc.

"Tớ không làm cái vòng này để tháo ra."

"...Tớ làm để đeo mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com