Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mưa


Chiều nay, trời xám từ sớm.

Gió bắt đầu lùa từ lúc tan học. Trời không quá lạnh, nhưng có cái ẩm ướt quấn quanh cổ áo, bám vào tóc, vào da. Mấy đứa bạn lần lượt rút ô trong balo ra rồi đi về. Đức Duy đứng lại dưới mái hiên cổng trường, nhìn lên bầu trời đầy mây, nhăn mặt.

Không ô. Không áo khoác. Mẹ gọi không bắt máy, chắc đang bận.

Cậu thở nhẹ ra, rút điện thoại định nhắn tin cho Quang Anh thì—

"Đang tính gọi anh à?" – giọng quen thuộc vang sau lưng.

Duy quay lại. Quang Anh đứng đó, tay trái cầm áo khoác xám của Duy, tay phải cầm một cái ô đen nhỏ gọn.

"Ơ..."

"Bạn quên cái này." – Quang Anh đưa áo ra – "Với cả... anh đoán bạn cũng không mang ô."

Duy nhận áo, ánh mắt mềm đi. "Sao bạn quay lại?"

"Vì bạn là người anh không yên tâm để đi về một mình trong mưa."

Câu nói nhẹ tênh. Không gượng, không diễn. Chỉ là thật lòng.

Đức Duy mặc áo vào. Quang Anh bung ô. Mưa bắt đầu rơi. Hai người bước ra, vai sát vai, mái ô nghiêng về phía Duy.

Mỗi bước chân vang trên nền xi măng ướt. Gió tạt mạnh, nước lạnh lăn xuống cổ áo. Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo sát ô hơn. Mái tóc cậu ướt dần, vai trái thấm nước.

"Bạn ướt rồi đó." – Duy khẽ lên tiếng.

"Anh chịu được." – Quang Anh đáp – "Miễn là bạn không ướt."

Im lặng. Tiếng mưa rơi lớn dần. Không gian như chỉ còn hai người.

Duy dừng lại đột ngột. Quang Anh cũng dừng.

Cậu quay sang, ánh mắt rất gần, giọng nhỏ như hơi thở:

"Bạn biết không..."

"...Em muốn hôn bạn."

Quang Anh nhìn cậu. Rất lâu.

Không nói gì, Duy đưa tay rút chiếc ô sang một bên, treo nó tạm lên lan can gần đó. Cả hai lập tức ướt mưa. Mái tóc Duy bết lại, nước mưa trượt xuống má, nhưng ánh nhìn thì không run. Trái tim thì đập nhanh.

"Lần đầu bạn chủ động." – Quang Anh khẽ nói, mỉm cười.

"Vì em không nhịn được nữa." – Duy thở ra – "Em cứ nghĩ mãi... Sao lúc nào bạn cũng dịu dàng đến mức khiến em muốn phát điên lên. Như bây giờ."

Quang Anh không đáp. Chỉ vòng tay ôm Duy lại, kéo cậu vào sát người mình. Tay cậu luồn ra sau gáy, vuốt nhẹ những sợi tóc ướt.

"Vậy thì..."

"Anh cho phép bạn phát điên một lần."

Rồi cậu cúi xuống, đặt môi lên môi Duy.

Là một nụ hôn sâu.

Không khẽ chạm như lần đầu. Không rụt rè. Mà là sự tan chảy.
Từ từ. Mềm mại. Mãi không dứt.

Môi Quang Anh lạnh do mưa. Nhưng cử chỉ thì ấm, cháy bỏng. Tay cậu siết sau lưng Duy, kéo sát lại đến mức không còn khe hở nào giữa hai người.

Duy nhắm mắt, bàn tay đặt lên ngực áo sơ mi của bạn, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Cậu rướn lên, đón lấy nụ hôn ấy, lưỡi chạm nhau trong sự lạ lẫm và khao khát.

Tiếng mưa hòa với tiếng tim đập.

Lưỡi Quang Anh mơn man, không vội vã, nhưng chắc chắn. Duy đáp lại, vụng về lúc đầu, rồi quen dần — để mặc mọi thứ cuốn đi.

Khi rời khỏi nhau, cả hai đều thở gấp. Trán chạm trán, mắt nhắm.

Duy thì thầm, giọng run nhẹ:

"Em yêu bạn."

Quang Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu, giọng khàn khàn:

"Anh cũng yêu bạn."

Tay vẫn đan vào nhau. Mưa vẫn rơi. Nhưng tất cả như đã trôi ra ngoài thế giới này.

Giữa phố xá lặng câm dưới mưa, có hai người con trai trẻ tuổi — một đang nhìn người kia bằng ánh mắt không thể gọi tên bằng gì khác ngoài tình yêu, và một đang mỉm cười như thể... đây là lần đầu tim mình có chủ.

"Bạn à..." – Duy ngước lên – "Đừng để em buông bạn, được không?"

"Anh sẽ không cho bạn buông." – Quang Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu – "Không bao giờ."

Mưa vẫn chưa tạnh.

Nhưng dưới chiếc ô bị quên trên hàng rào, tình yêu đã nở như một đoá hoa ướt nước, nhưng không hề yếu ớt.




hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com