3. Mùi hương trên áo
Chiều thứ tư, trời Sài Gòn chợt đổ mưa. Không phải kiểu mưa rả rích lãng mạn, mà là thứ mưa bất chợt – như trút, như giận dỗi, như thể cả thành phố vừa lỡ nhịp.
Đức Duy đứng ở hành lang tầng ba, tay đút túi áo sơ mi đồng phục, nhìn mưa trắng xoá cả sân trường. Những hạt nước tạt xéo vào má, lạnh buốt. Nó chau mày. Bên cạnh không ai – lớp học đã tan, thư viện thì đóng vì trục trặc điện. Và tệ hơn hết...
Đức Duy lại quên mang áo mưa.
Điện thoại trong túi báo pin yếu. Đồng hồ đã gần 5 giờ. Đường về nhà không xa, nhưng đi bộ dưới cơn mưa kiểu này, kiểu gì cũng cảm.
Nó lùi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sát tường, rút khăn giấy ra lau nước mưa bám trên cổ áo. Khi đang định thở dài một cái thật lớn, một bóng người cao hơn đứng chắn ngang tầm nhìn.
" Quên mang áo mưa à?"
Giọng nói trầm và quen. Duy ngẩng lên. Là Quang Anh.
Cậu ta khoác một chiếc hoodie đen, vai áo lấm tấm nước, tay cầm một chiếc túi nhỏ, tóc hơi rối vì gió. Dáng đứng dựa lưng vào khung cửa, nghiêng nghiêng như thể chẳng chút vội vàng giữa cơn mưa ào ạt.
Duy gật đầu, giọng không giấu được bực:
" Ừ. Quên."
Quang Anh không nói thêm, chỉ mở túi nilon, rút ra một chiếc áo hoodie màu xám khác, gấp gọn.
" Mặc vào. Rồi đi cùng tớ. Có ô."
Duy nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn Quang Anh. Áo nhìn hơi to. Áo nhìn rất... của Quang Anh.
" Cậu mang hai cái?"
" Tớ hay mang dự phòng. – Quang Anh đáp gọn – "Hợp không?"
" ... Không biết."
Duy nhận lấy. Khi tay chạm tay, dù chỉ một giây, cậu cảm thấy da mình ấm lên.
Chiếc áo vừa rộng, vừa mềm, tay áo phủ gần kín ngón tay. Có mùi xà phòng dịu, hơi ngọt, và rõ ràng là... mùi của Quang Anh. Gần như ngay khi mặc vào, Duy thấy ngực mình như bị bóp nhẹ.
Dưới chiếc ô đen, hai người sánh vai bước dọc con đường lát gạch loang nước. Quang Anh cầm ô nghiêng hẳn về phía Duy, còn phần vai áo bên trái của cậu thì ướt sũng.
" Cậu che lệch rồi kìa. "– Duy nhắc.
" Không lệch. Tớ cố ý."
" Ướt hết áo rồi đấy."
" Không sao. Người tớ to hơn. Che em là vừa."
" ... Ai em cậu ?."
" Nhưng trông cậu nhỏ thật. – Quang Anh liếc – "Áo mặc như nuốt cả người."
Duy đỏ mặt, không nói gì nữa. Nó bước nhanh hơn một chút. Nhưng mỗi lần cậu vô tình trượt chân trên nền gạch ướt, là bàn tay Quang Anh lại chạm nhẹ vào lưng cậu, giữ lại.
Lúc thì chỉ là một cú đỡ. Lúc thì là một cái chạm như vô tình, nhưng khiến lòng Duy loạn nhịp.
Cả đoạn đường về nhà, Duy gần như không nghe tiếng mưa. Chỉ nghe tiếng tim mình.
Tối đó, trong phòng ngủ, Duy treo chiếc áo hoodie xám lên đầu giường. Cậu đã thay áo, đã sấy tóc, đã nằm xuống. Nhưng... không ngủ được.
Mắt nhìn trần nhà, nhưng mũi lại như bị dán chặt vào chiếc áo treo gần đó.
Một lúc sau, Duy ngồi dậy, rút chiếc hoodie xuống, ôm vào lòng.
Mùi của Quang Anh.
Rõ ràng là mùi của cậu ấy. Có gì đó ấm. Có gì đó khiến cổ họng nghèn nghẹn.
Duy dụi nhẹ mặt vào cổ áo, như vô thức. Tay siết áo chặt hơn. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra:
Nó muốn mùi hương này thuộc về mình...
Không phải mùi của một người bạn. Mà là mùi của một người khiến trái tim cậu không chịu nghe lời.
Ở một nơi nào đó không xa, Quang Anh đang nằm trên giường, điện thoại để trên ngực, tin nhắn còn chưa gửi đi.
"Mai nhớ trả áo lại. Mà không cần giặt đâu. Tớ thích mùi của cậu dính lại."
Tin nhắn được xóa trước khi gửi. Nhưng nụ cười trên môi cậu thì không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com