4. Khoảng cách hơi thở
Hôm nay Đức Duy vẫn phải học kèm cùng Quang Anh.
Nhà Quang Anh nằm trong một khu yên tĩnh. Lối vào lát đá, cổng nhỏ, có giàn hoa giấy phủ kín nửa tường. Trời vừa tắt nắng thì Đức Duy đến, tay xách túi vở bài, đầu tóc còn hơi rối vì gió chiều.
" Vào đi. Bố mẹ tớ chưa về. Có mỗi cậu với tớ thôi."
Quang Anh nói khi mở cửa. Cậu mặc áo phông trắng và quần dài xám, tóc có vẻ vừa mới sấy, còn mùi thơm dịu nhẹ quanh người.
"Không cần cần nhấn mạnh có mỗi cậu với tớ thôi đâu." – Duy lườm nhẹ " Tớ học chứ không phải hẹn hò."
" Ai bảo không giống hẹn hò?"
"Hả..."
" Vào đi, kẻo muỗi vào nhà."
Phòng khách trải một tấm thảm dày, màu nâu sẫm. Hai người ngồi đối diện, sách vở bày la liệt. Quang Anh có vẻ học nghiêm túc – hơn thường lệ – còn Duy thì đang cố vờ tập trung để không bị ánh mắt của Quang Anh làm rối chữ.
" Cậu có biết là... cậu nhìn người ta học cũng làm người ta phân tâm không?"
" Vậy à?" – Quang Anh nghiêng đầu, chống cằm – "Tớ không cố ý. Mắt tớ tự động tìm đến cậu thôi."
" Cái gì cũng đổ cho bản năng..."
" Với cậu thì đúng vậy."
Duy cúi xuống, không đáp. Nhưng bàn tay cậu dưới thảm thì vô thức nắm chặt góc sách, như thể cố giữ gì đó khỏi tràn ra ngoài.
Gần 9 giờ, cả hai nằm lăn ra thảm, mệt lử.
Quang Anh với tay bật nhạc nhỏ – một bản piano không lời, chậm rãi và dịu như nước. Cậu nằm nghiêng, quay mặt sang phía Duy. Khoảng cách giữa hai người... không xa. Rất gần..
Duy nằm ngửa, tay gối đầu, mắt nhìn trần, nhưng không tập trung. Nó biết rõ ánh mắt của Quang Anh đang hướng về mình.
" Duy."
" Gì?"
" Cậu thường hay suy nghĩ nhiều lắm à?"
" Cũng... không hẳn. Chỉ là... nếu không nghĩ thì tớ sẽ cảm thấy mọi thứ trôi nhanh quá. Giống như... không giữ được gì cả."
" Vậy bây giờ, cậu đang nghĩ gì?"
Duy quay sang, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt kia. Gần. Đến mức có thể thấy rõ sợi mi, vệt ánh sáng phản lên đáy mắt, và... hơi thở.
Duy không trả lời. Chỉ nhìn Quang Anh. Và cậu cũng nhìn lại. Không ai nói gì. Không cần phải nói.
Tay Duy đặt trên thảm, và vô tình, tay Quang Anh trượt tới, chạm nhẹ vào.
Không rút lại. Không né tránh. Chỉ là một cái chạm khẽ như điện xuyên qua da.
Duy không gạt ra. Và Quang Anh cũng không nói gì thêm.
Bên ngoài cửa kính, đèn đường hắt vào ánh vàng mơ hồ. Bên trong, giữa hai người, khoảng cách bỗng nhỏ lại như chưa từng có. Cứ như thể, chỉ cần ai đó nghiêng đầu về phía trước, là mọi điều im lặng đều sẽ vỡ ra thành tiếng.
Nhưng cuối cùng, không ai nghiêng cả.
Chỉ có nhịp thở. Chậm. Nhẹ. Đều.
Và một cơn rung nhẹ trong lòng ngực, lan từ tay, tới vai, rồi chạm đến tim.
Duy ngủ quên trước. Vẫn mặc áo thun, vẫn nằm nghiêng về phía Quang Anh.
Còn Quang Anh thì vẫn mở mắt, nhìn gương mặt kia, rất khẽ. Cậu đưa tay vuốt một sợi tóc vương trên trán Duy, thì thầm trong lòng:
"Giá mà cậu biết mình trông yên bình thế nào khi ngủ."
Nhưng cậu không đánh thức.
Chỉ nằm đó, cạnh bên, cho đến khi đèn phòng tự động tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com