5. Cậu làm tớ suy nghĩ lung tung
Tiếng chuông báo thức reo vang lúc 6 rưỡi sáng. Đức Duy mở mắt, đầu còn lơ mơ vì ngủ muộn. Một giây, hai giây... rồi lại bật dậy như lò xo.
Cảnh tượng tối qua đột nhiên tràn về như sóng.
Thảm trải sàn ?
Căn phòng khách rộng ?
Nó và Quang Anh. Nằm sát nhau ?
Tay chạm tay ?
Mắt nhìn mắt ?
Và... không ai lùi lại...?
Duy vùi mặt vào gối, gào lên trong lòng. Sau đó ngẩng phắt đầu, với tay lấy điện thoại.
1 tin nhắn. Gửi từ 5 giờ 54.
Quang Anh:
"Sáng dậy thấy cậu không còn nằm cạnh nữa, tự nhiên thấy hơi trống."
Duy cắn môi. Ngực nó nóng lên, tai thì như có ong vo ve. Định không trả lời. Nhưng rồi... ngón tay lại tự gõ:
Đức Duy:
"Tớ dậy sớm. Với lại... cậu nằm gần quá, tớ không ngủ được."
Một phút sau, Quang Anh đáp ngay:
Quang Anh:
"Tớ nằm gần là tại cậu ngả về phía tớ trước đấy chứ."
Duy tròn mắt. Nó nhớ là mình... đâu có?
Hay là có?
Không nhớ!
Cậu vùi mặt vào gối lần nữa, khẽ đập chân xuống giường.
" Gì mà nói kiểu đấy chứ... ghét thật!"
Trường, sáng hôm đó.
Duy ngồi vào chỗ trong lớp, chưa kịp mở vở thì thấy một chiếc hộp sữa nhỏ đặt xuống bàn. Kèm theo một chiếc khăn giấy gói gọn.
" Sáng dậy muộn à?" – Quang Anh hỏi, giọng không hề giễu cợt, chỉ có một chút ấm, một chút biết hết.
" Ai nói với cậu là tớ dậy muộn?"
" Mắt cậu sưng một tẹo. Với cả tóc chưa chải đúng kiểu. Thường thì sẽ không rối thế này."
Duy cụp mắt, không nói. Một lát sau, nó lầm bầm:
" Tại cậu cả đấy."
" Ừ, tớ biết." – Quang Anh cười khẽ -" Tại tớ làm cậu không ngủ được hả ?"
" Không phải... "– Duy nhỏ giọng – "Tại... tại cậu nằm gần quá..."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:
" Vậy hôm nào tớ nằm xa hơn nhé?"
" ... Tùy. "– Duy đáp, nhỏ xíu -" Nhưng... xa quá thì cũng không thích..."
Quang Anh hơi khựng lại. Không ngờ cậu lại buột miệng.
Duy lập tức nhận ra và quay mặt đi, gắt khẽ:
" Ý tớ là... nếu nằm cạnh rồi thì dịch đi nhiều quá cũng kỳ. Chứ không phải là... là tớ muốn gần đâu!"
" À... ừ. Tớ hiểu."
Quang Anh cười nhẹ, lấy bút ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Duy.
Một lát sau, Duy mở hộp sữa, hút một ngụm, rồi liếc sang. Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
" ... Lần sau, cậu đừng dậy sớm quá rồi để lại cái tin nhắn kiểu "thấy trống" như thế."
" Sao?"
" Làm tớ nghĩ lung tung..."
" Tớ muốn cậu nghĩ mà."
" ... Đồ đáng ghét."
Nhưng Duy vẫn uống nốt hộp sữa, ăn hết bánh mà Quang Anh để bên cạnh, rồi gục xuống bàn, tay che má – tai đỏ ửng.
Quang Anh khẽ mỉm cười. Không cần ngủ cạnh, cậu vẫn thấy... cậu ấy dễ thương như thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com