Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tim lỡ chậm hơn một nhịp


Chiều thứ sáu. Trời đổ mưa nhỏ.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng vở lật soạt, tiếng giày lạch cạch chạy tránh mưa. Đức Duy gom đồ chậm hơn thường lệ, cố nhìn quanh nhưng không tỏ vẻ gì. Chỉ là... chậm hơn một nhịp. Một nhịp đủ để nhận ra:

Quang Anh đang đứng ngoài hành lang, che ô cho lớp trưởng – bạn nữ lớp bên – và cười.

Không phải cười bình thường. Là nụ cười mềm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm mà Duy đã rất quen... khi Quang Anh nhìn mình.

Tự nhiên cổ họng nó nghẹn lại.

Tay xiết quai cặp. Không lý do.

Mưa không quá to, nhưng cũng không đủ để về mà không ướt. Duy cầm áo khoác trùm lên đầu, bước xuống cầu thang. Vừa đi vừa tự nhủ:

Không sao cả. Là bạn học. Là bạn học thôi. Cậu ấy tốt bụng với ai cũng vậy. Cậu ấy... không có gì đặc biệt với mình đâu.

Nhưng mỗi bước chân lại nặng hơn.

Xuống đến cổng trường, Duy suýt thì giật mình khi thấy Quang Anh đang đứng đó – vẫn cầm ô, vẫn nhìn về phía cầu thang, chờ.

"Sao cậu chưa về thế ?" – Duy buột miệng hỏi, mắt không nhìn thẳng.

" Tớ chờ cậu."

" ... Nhưng tớ tưởng cậu về đang che ô cho Thu An..."

Quang Anh nhìn Duy một lúc. Cơn mưa lách tách trên mặt ô.

" Cậu đang ghen đấy à"

" Không có !" – Duy nói ngay, hơi quá nhanh – " Tớ chỉ... thấy khó chịu chút xíu. Với lại... cậu hay cười kiểu đó với tớ, mà giờ lại..."

" Cậu ghen rồi."

" Không phải!"

"Phải. Rõ ràng là vậy."

" Tớ nói không phải mà!"

Quang Anh bước lại gần hơn. Duy lùi một chút, nhưng không đủ nhanh. Tay áo nó chạm vào tay áo Quang Anh – mưa ướt nhẹ hai vạt áo chạm nhau, lành lạnh.

"Duy." – Quang Anh nói, giọng trầm xuống – "Nếu tớ cười kiểu đó với người khác, cậu thấy khó chịu... vậy tớ không cười với ai nữa, được không?"

" ... Không cần đâu."

" Sao lại không?"

" Vì... cậu đối xử với ai như nào chả được. Tớ không có quyền..."

" Vậy nếu tớ muốn, chỉ muốn cười kiểu đó với mình cậu?"

Duy im lặng.

Quang Anh nghiêng ô về phía cậu, để cơn mưa chỉ còn rơi một nửa lên vai mình.

" Duy à, cậu không cần phải ghen. Tớ sẽ không khiến cậu phải ghen đâu. Tớ thấy cậu giận... tớ lo thật đấy."

Duy cúi đầu, môi mím chặt. Mưa rơi nhẹ trên tóc, vài giọt lăn xuống má, nhưng không rõ là nước hay là cái gì khác.

"... Cậu đừng cười kiểu đó với người khác nữa. – Cậu nói, rất khẽ" – "Cậu... chỉ cần cười với tớ là được rồi."

Quang Anh nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại. Rồi cười – nhưng không còn là nụ cười với bất kỳ ai khác.

Chỉ có ánh mắt dịu dàng đó, nét cong nơi khoé môi đó... dành trọn cho người đang đứng trong ô.

" Tớ biết rồi. Chỉ với Duy thôi."

Về đến nhà, Duy treo áo khoác lên mắc. Trong túi vẫn còn mẩu khăn giấy Quang Anh nhét vội vào tay lúc nãy – để lau mặt dính mưa.

Trên giấy, không rõ vô tình hay cố ý, có chữ viết tay rất nhỏ:

"Cậu ghen thì cũng đáng yêu ghê."

Duy ôm gối, lăn lên giường.

Đồ đáng ghét... nhưng đáng ghét thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com