Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Liều thuốc tốt nhất


Trong căn phòng mờ ánh đèn ngủ, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây hòa vào hơi thở phập phồng nhẹ của Quang Anh. Cậu đang nằm nghiêng, chăn đắp đến ngực, tóc mái rối nhẹ dính mồ hôi, hai má vẫn còn hồng ửng vì sốt chưa dứt hẳn.

Đức Duy ngồi ngay mép giường, tay cầm khăn ấm vừa vắt xong, chạm nhẹ lên trán Quang Anh, rồi dọc xuống hai bên má, động tác dịu dàng như thể lau lên một món đồ sứ mong manh.

"Không lạnh à?" – Duy hỏi nhỏ, mắt không rời khuôn mặt người đối diện.

Quang Anh hé mắt, lười nhác gật đầu rồi khẽ cựa người, rướn tay ra nắm lấy cổ tay Duy.

"Lạnh... nếu không có cậu."

Duy giật nhẹ, nhưng không rút tay ra. Nó ngồi im, để mặc cho bàn tay sốt nhẹ kia giữ lấy mình. Cảm giác mềm mềm nóng nóng ấy làm tim nó lỡ đập một nhịp.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

"Cậu ở đây thì ngủ làm sao được."

Duy khẽ thở dài, đặt khăn xuống, với tay lấy cốc nước ấm trên bàn. Cậu nâng đầu Quang Anh lên bằng tay còn lại, kiên nhẫn dỗ từng ngụm nước.

"Chậm thôi... Rồi, nuốt đã. Ừ, ngoan."

Chữ "ngoan" vừa buột miệng ra là mặt Duy nóng bừng. Nó đảo mắt sang hướng khác nhưng vẫn không rút tay khỏi gáy Quang Anh. Người kia thì cười khẽ, đầu hơi nghiêng như mèo được vuốt lưng.

"Cậu hay gọi ai ngoan vậy?"

"Không có ai cả. Lỡ miệng."

"Thế... tớ có được gọi là ngoan không?"

"...Tùy lúc."

Quang Anh lại cười, lần này rõ ràng hơn, mắt cong cong như biết cậu đang thắng thế. Duy cảm giác mình đang bị bệnh hơn cả người đang nằm.

Duy đặt cốc nước xuống, rút lại tay rồi lúng túng chỉnh lại góc chăn. Nhưng vừa định đứng dậy thì cánh tay kia lại túm áo nó giữ lại.

"Ở lại một lúc nữa đi. Tớ chưa buồn ngủ."

"Tớ còn phải dọn thuốc, ngâm khăn..."

"Lát rồi làm. Ngồi đây. Gần hơn chút."

Duy nhìn vào mắt Quang Anh. Mắt vẫn có chút mệt, nhưng sâu trong đó là một ánh nhìn dịu dàng, tha thiết như đang gọi tên cậu. Như thể nếu cậu rời đi, cậu ấy sẽ chìm hẳn vào giấc mơ nào đó không còn có Duy nữa.

Duy không nói gì, chỉ lẳng lặng trèo lên giường, nằm nghiêng quay mặt vào Quang Anh. Hai người chỉ cách nhau chừng một gang tay, hơi thở phả nhẹ vào nhau, ấm áp và gần gũi lạ thường.

"Cậu luôn như vậy à?" – Quang Anh hỏi, giọng nhỏ.

"Như nào?"

"Ấm... và dịu như thuốc."

Duy bật cười khẽ. "Tớ không phải thuốc. Tớ là người."

"Thế thì... người của tớ được không?"

Một giây. Rồi hai giây. Duy nhắm mắt, cắn môi, rồi mở mắt lại, không né nữa. "Tùy cậu... Nhưng chỉ khi cậu khỏi hẳn."

Quang Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Duy đang để giữa hai đứa. Duy hơi co lại, rồi từ từ để tay mình nằm yên trong lòng bàn tay kia.

Không siết, không kéo, chỉ đặt đó — như một lời hứa không thành tiếng.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngoài kia gió khẽ thổi, mấy tán cây rì rào. Nhưng trong này, hơi thở chậm rãi của hai người chạm nhau giữa không khí ấm mềm.

Một hồi lâu sau, Quang Anh lên tiếng, giọng mơ màng:

"Nếu ngày nào cũng được ốm mà có cậu thế này... chắc tớ không cần khỏi."

Duy không trả lời. Cậu siết nhẹ tay lại, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay Quang Anh.

"...Thử ốm thêm một hôm nữa xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com