9. Khó chịu bao giờ
Hôm nay Quang Anh đã khỏe hẳn. Vẫn còn hơi mệt, nhưng không còn sốt, và cái cảm giác lười lười bám dính vào người khác vẫn chưa hết — nhất là khi "người khác" ở đây là Đức Duy.
Duy vẫn tới nhà từ sớm. Mang theo một cặp lồng cháo còn nóng và gói giấy lau ướt. Từng động tác nhỏ của Duy như thấm đẫm thói quen chăm sóc: mở hộp, thổi nguội, thử nhiệt, đút từng muỗng một.
Quang Anh chẳng buồn từ chối. Cậu chỉ ngồi tựa vào đầu giường, hơi nghiêng má ra, hé miệng một cách đầy lười biếng.
"Miệng cậu là máy hút à?" – Duy bật cười – "Không thổi thì bỏng đấy."
"Vì có người đút, nên đâm ra không cần dùng não nữa."
"Biết thế khỏi chăm."
"Không tớ thích lắm...à...còn mệt lắm đây này, huhu đau hết cả đầu rồi đó."
Câu nói ấy khiến tay Duy khựng lại nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn Quang Anh, chỉ một giây ngắn thôi, rồi nhanh chóng quay đi, múc muỗng tiếp theo.
Nhưng cánh cửa bỗng bật mở.
"Ơ... xin lỗi. Tớ không biết cậu có bạn."
Một giọng nữ cất lên từ ngoài ngưỡng cửa. Là Minh Châu – bạn lớp bên, từng học thêm chung với Quang Anh. Tay cô vẫn còn cầm hộp sữa và một túi trái cây.
Duy lập tức đặt muỗng xuống. Còn Quang Anh nhướn mày nhẹ, nghiêng đầu:
"Cậu tới làm gì?"
"Nghe nói cậu ốm, nên mua chút đồ. Không tiện thì... để lát tớ quay lại?"
Minh Châu thoáng liếc sang Đức Duy, rồi nhìn bàn tay cậu vẫn đang cầm thìa cháo. Không ai nói gì, không khí có chút ngượng ngập.
"Không sao." – Duy lên tiếng trước – "Tớ cũng sắp về."
"Không cần." – Quang Anh chen vào, tay đặt lên cổ tay Duy như giữ lại – "Cậu ở đây. Người đến sau thì phải đợi."
Châu hơi khựng, cười gượng, gật đầu. "Vậy... tớ để đồ ở đây nhé."
Cô ấy đặt túi xuống, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cửa khép lại. Im lặng kéo dài vài nhịp thở.
Duy rút tay về, ngồi thẳng lại. "Tớ đút xong rồi. Cậu ăn nốt đi."
Quang Anh không nói gì ngay. Chỉ chăm chăm nhìn vào ánh mắt Duy — vừa rồi, trong một giây ngắn ngủi khi Minh Châu bước vào, ánh mắt ấy bỗng đổi khác. Như có chút ngại, có chút khó chịu, nhưng không rõ vì điều gì.
"Người quen của cậu à ?" – Duy hỏi, giọng bình thường.
"Không thân." – Quang Anh đáp. "Chỉ là từng đi học thêm chung vài buổi. Cũng không hợp lắm."
"Nhưng cậu ấy quan tâm cậu."
"Cậu cũng đang quan tâm tớ." – Quang Anh nghiêng đầu, mắt nhìn xoáy vào Duy – "Nhưng tớ thích cách cậu quan tâm hơn."
Duy im. Má nó đỏ nhẹ. Nhưng nó không tránh đi. Cậu cúi xuống, chỉnh lại hộp cháo, lẳng lặng cất vào túi.
Quang Anh thì lại ngả người xuống gối, mắt vẫn không rời Duy.
"Cậu biết không?" – cậu thì thầm – "Tớ không thích cậu nhìn ai bằng ánh mắt như vừa rồi. Kể cả là vì khó chịu."
"...Tớ không có—"
"Có. Và tớ đã thấy. Lúc Châu bước vào, ánh mắt cậu khác hẳn."
Duy cắn môi, đứng im. Tay cậu siết chặt quai túi.
"Không cần phải ghen thay tớ đâu." – Quang Anh nói tiếp, mắt chậm rãi cụp xuống – "Vì tớ... cũng bắt đầu thấy ghen rồi."
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Lần đầu tiên, ánh mắt Quang Anh có chút gì đó... mong manh. Như thể nếu cậu quay đi, cậu ấy sẽ không giữ được mình nữa.
"Tớ không ghen." – Duy đáp, nhẹ giọng – "Tớ chỉ không thích người khác nhìn cậu kiểu đó. Cậu là của riêng cậu. Nhưng... tớ quen nhìn cậu trước họ."
Quang Anh bật cười. "Thế lần sau đừng nhìn kiểu đó nữa. Nhìn tớ thôi."
Rồi như chốt hạ, cậu đưa tay kéo nhẹ tay áo Duy. "Ngồi xuống. Cậu chưa đút xong mà."
"...Tớ tưởng cậu nói ăn nốt."
"Muốn được đút tiếp."
Duy thở ra một cái, không giấu nổi nụ cười. Nó ngồi xuống lại, mở hộp cháo.
Lần này, ánh mắt cậu không lảng đi nữa. Mà là nhìn thẳng vào đôi mắt đã bắt đầu giữ riêng mình từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com