Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc đan xen.

" Mưa lắm đó, cậu không cần đợi ở đây đâu."

Hắn từ trong quán cà phê bước ra, trời Sài Gòn với những cơn mưa lất phất, từng hạt nhè nhẹ rơi  như thể cũng đang ngập ngừng.

Lần này hắn gọi cacao không đường, ít đá. Ban đầu vốn định sẽ không nán lại để gặp ai và cũng không nghĩ sẽ có ai đó đợi mình đâu.

Nhưng trong lòng hắn cũng không rõ, thành phố này rộng lớn như thế mà quay đi quẩn lại hắn cũng chỉ xuất hiện ở mỗi một con hẻm nhỏ, một quán cà phê quen và chờ đợi duy nhất một người pha chế.

Hôm nay cậu không đến quán, vì có lẽ lịch trình cá nhân gần đây bắt đầu dày đặc hơn để khiến cậu không còn rảnh rỗi như xưa, chỉ cần muốn gặp là có thể nhanh chóng có mặt.

Cửa vừa được đẩy ra thì hắn thấy một người quen thuộc đang đứng dưới yên, hôm nay không mặc đồ pha chế và cũng chẳng còn đeo tạp dề như mọi lần.

Cũng chẳng che mình bằng bất kỳ lý do gì như đang bận việc, rồi lại xong việc nên sẳn tiện chạy ra mua nước.

Cậu cũng chỉ đơn thuần muốn thừa nhận rằng hôm nay mình không phải là một kẻ si tình như bình thường, mà lại chính là một kẻ si tình - suy nghĩ nhiều đến mức bất bình thường.

Hắn cố tỏ ra tự nhiên vì có lẽ hôm nay chính là ngày mà cả hai người đều cảm thấy mình không có tâm trạng, nhưng bắt gặp được hình ảnh cậu đang đợi mình nên mới đành cất tiếng trước.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu, nụ cười của ngày nào hôm nay không ghé chơi cùng họ mà lại đang lãng tránh đi xa, cũng không tránh né việc hôm nay tôi buồn.

Giấc mơ của ngày hôm qua đã ám ảnh họ đến mức mất ngủ, có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra nhưng lại sợ đối phương không hiểu được.

Thực tế của những năm về trước chính là hắn rời đi trước, và mộng ảo của những giấc mơ từ kiếp trước cũng chính là hắn rời đi trước.

Nhưng cũng chẳng ai trong họ có thể phân trần được tính chính xác trong câu chuyện, rằng liệu mọi thứ bản thân ta thấy có phải là sự thật?

Hay liệu chỉ đơn giản như một giấc chiêm bao thông thường, do ta cố nghĩ về nó quá nhiều nên nó mới được đà mà quay trở lại.

Họ cũng chẳng phân trần được rời đi trước có hoàn toàn đúng hay vẫn còn tồn tại một phần sai, nhưng đứng trước chia ly thì cảm xúc gì cũng sai cả mà.

Cơn gió lạnh vừa thổi qua và đèn đường vừa bật sáng, mặt Quang Anh bị ánh vàng rọi nghiêng và trong đôi mắt có chút ươn ướt, nhưng không rõ là vì trời mưa hay vì hôm nay hắn yếu đuối hơn bình thường.

Đức Duy thì gật đầu nhẹ, tay đút vào trong túi áo rồi suốt cả buổi đứng dưới máy hiên, họ chỉ nhìn nhau, nhìn mưa và nhìn cả những ly sữa nóng gần nguội dần.

Không ai hiểu được lòng ai, nhưng lần này Hoàng Đức Duy rất quyết tâm trong việc mình sẽ là người tới trước, giữ người kia ở lại và không cho phép họ rời đi.

              -           -             -

" Tháng sau chắc tao không đi họp nhóm được, trùng lịch."

Tin nhắn của Đức Duy trong group chat chung của cả bọn, nghe thấy thế thì cũng chẳng ai trong họ hỏi nhiều, trả lời lại nhanh chóng là không sao, hẹn lần sao cũng được mà.

Ai cũng là người lớn cả rồi, đều có những chuyện riêng của mình.

Chỉ có Quang Anh là lặng lẽ thả tim dòng tin nhắn, rồi lại lặng lẽ mở lại dòng tin nhắn mình chưa gửi hôm qua.

Mấy hôm rồi, Đức Duy hay đăng ảnh cùng một người con trai lạ.

Trông cái kiểu hơi lưng chừng, một phần của góc phố, một tách cà phê cùng một người ngồi cách đó không xa, và một lần là ảnh chụp cậu vai kề vai ai đó kèm dòng caption: " Ghét nhất là những người về mà không báo trước."

Hắn thấy tò mò về danh tính của người mới xuất hiện gần đây, cũng thấy tò mò về mối quan hệ giữa bọn họ, rốt cuộc là gì của nhau mà sao lại trông thân thiết đến thế?

Cảm giác cứ như cậu thật sự được bình yên khi bên cạnh người này, và người này cũng vô cùng cưng chiều cậu.

Ở phía dưới bài đăng, Quang Anh gõ một emoji đơn giản định gửi đi nhưng lại chậm tay hơn một người.

" Anh trai ruột, về đón thằng em lười."

Mọi thắc mắc gần như được giải đáp nhanh gọn, và người mới này cũng gần như nắm bắt được trục cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh cậu.

Cảm giác như anh ta là một kẻ không giỏi trong khoản ăn nói, nhưng về khoản quan sát lại có thể nuốt chửng lấy tất cả những thiếu niên còn đang non nớt như hắn.

Hắn nhìn dòng bình luận đó rất lâu, nó thậm chí còn không dài bằng những tin nhắn hắn từng gửi cho cậu.

Và thậm chí còn chẳng ngắn hơn những điều mà hắn chưa từng dám nói.

               -       -        -

Cùng lúc đó, ở một group chat khác vừa được tạo nên mà không có Đức Duy trong đó. Pháp Kiều có vài lời muốn nói, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

1920 memories - Pháp Kiều: Tao biết là báo chuyện này hơi kỳ, nhưng cũng không thể giấu mãi. Đức Duy đang chuẩn bị đi Pháp cùng anh trai và có thể là sẽ đi hẳn, chưa biết bao giờ sẽ quay trở lại.

Khoảng thời gian tự gồng gánh một mình đã qua rồi, bây giờ có người để cậu có thể chống lưng cho mình trước những giông tố trong cuộc sống.

Mọi người nghe được tin chắc sẽ vui lắm mới phải, thế mà lại chẳng ai nói năng gì dù rằng cả bọn đã xem rồi.

Một dòng seen by all chạy phía dưới khung chat nhóm, sau đó nhanh chóng được thay đổi bằng những dòng tin nhắn lần lượt hiện lên.

Dường như mọi người đã tỉnh táo hẳn khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi, và đủ mạnh mẽ để đón nhận mọi thứ.

Song Luân: Vậy là buổi hẹn họp nhóm tháng sau không trọn vẹn đúng không?

Thượng Long: Làm tiệc chia tay đi tụi mày.

Bảo Khang: Nếu là Đức Duy thì không gọi là chia tay, nên bảo là tiệc níu giữ lại đúng hơn.

Nhóm của Đức Duy là những người đầu tiên bày tỏ cảm xúc, còn về phần nhóm bên kia thì trầm lặng hơn mọi ngày.

Pháp Kiều đọc xong tin nhắn của thành viên nhóm mình cũng chọn lọc được kha khá chi tiết, cho đến khi đại diện phát ngôn phía bên kia lên tiếng.

Quang Anh: Tao không muốn Đức Duy đi.

Chỉ là một sự thật bị đè nén bấy lâu nay, nay bật ra như một tiếng thở dài của những người đau đớn đến sắp khóc.

Pháp Kiều: Tao cũng chẳng muốn, có khi còn hơn cả mày..nhưng đôi khi yêu thương ai đó nghĩa là phải để người ta được phép rời đi.

Chiều hôm đó tại Sâu, vẫn là Pháp Kiều đến trước và ngồi ở bàn quen, nơi cậu từng ngồi cùng Đức Duy pha chế rồi cả hai phân vân nên chọn loại syrup nào mới cho menu.

Lát sau hắn đến, không hỏi đến những thứ xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong, như muốn định vị lấy hình ảnh của cậu nhưng không thấy.

Tay vẫn còn giữ thói quen vân vê chiếc nhẫn bạc mờ  mà ai cũng biết đã cũ.

" Ở đâu rồi? "

" Đang đưa anh trai đi vòng vòng thành phố."

Lần đầu tiên Quang Anh liếc nhìn Pháp Kiều như thể đây là ánh mắt dành cho một mùa thu của những năm sau đó, khi mọi thứ dần đã cũ và con người thì đã học được cách hoài niệm về nó.

" Tao luôn là ngoại lệ trong tình bạn của Duy, nhưng cũng chỉ vậy thôi."

" Vậy mày muốn Duy đi hay ở? "

Có ai lại muốn chọn nói lời tạm biệt với người mình yêu thương bao giờ?

Đặc biệt là người ngày đêm nằm ngay ngắn trong lòng ngực mình, chỉ cần nhìn thấy họ đau một lần thôi cũng đủ cảm thấy như con tim sắp không còn đập nữa.

Không nói về mình ngay bây giờ, mà nói về những gì hắn cần phải làm trước khi Đức Duy đi để trong cả ba không ai nuối tiếc.

" Nếu người duy nhất Duy nhìn lại trước khi rời đi là mày thì đừng cúi đầu nữa, Quang Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com