Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng đo.

Kiều không cần phải nhắn bởi vì tối hôm đó, cậu đang  ở căn phòng trọ của Đức Duy để giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Gian phòng còn thơm mùi giấy bọc, gỗ mộc và một ít tinh dầu bạc hà mà Đức Duy hay dùng.

" Mày thật sự đi à? "

Kiều hỏi khi đang sắp xếp sách vào trong vali cho Đức Duy.

" Ừ, anh tao nói nếu lỡ bỏ qua một lần đoàn tụ thì có khi sẽ không bao giờ kịp nữa."

" Mày không định nói lời tạm biệt hả? "

" Tao không giỏi nói mấy lời đó, với lại..mày biết trước rồi mà, đúng không? "

Cậu cười với Kiều nhưng Kiều thì không thể, bây giờ chỉ có thể giữ im lặng và lặng lẽ gắp nốt chiếc áo hoodie Đức Duy hay mặc khi ở nhà, cái mà Kiều hay gọi là trông như cục bông nhàu vào trong vali.

" Tao chỉ muốn giúp mày đóng nốt những thứ còn đang dang dở, để sau này nếu có nhắc lại mày sẽ không thấy hối tiếc điều gì."

" Mày vẫn luôn là người tốt nhất."

" Tốt nhất thế sao không giữ tao lại, mà chọn đi? "

               -         -          -

Đức Duy đăng một story vào lúc một giờ sáng với ánh mờ và bóng lưng ai đó bên cửa sổ, một dòng chữ nhỏ đến mức phải zoom lên mới thấy.

Nhạc nền là bản guitar không lời, Quang Anh nghe được vài nốt đã nhận ra đó là bài hát Đức Duy từng đánh trong buổi biểu diễn nội bộ đầu tiên.

Hắn xem story cậu đầu tiên, nhưng không đủ can đảm để phản hồi vì hắn sợ nhiều thứ, chỉ có mỗi Thượng Long là thả cảm xúc vào trong nó.

Cuộc trò chuyện riêng giữa Đức Duy và Song Luân lại tiếp diễn, chẳng hiểu vì sao nhưng cậu vẫn luôn nghĩ hắn là tay trong của Quang Anh, luôn xuất hiện làm hoà cho cả hai người bọn họ rất đúng lúc.

Cùng lúc đó, anh ta cũng nhắn tin riêng cho một người khác.

" Nếu mày không muốn nó đi thật thì nên nói, mày im hoài vậy người ta đi mới tiếc thì kịp gì? "

Vài hôm sau Đăng Dương rủ cả nhóm đến Sâu, một nơi quen thuộc trong ký ức những buổi jam ngẫu hứng giữa hai nhóm.

Đức Duy chỉ đến được một lát, ngồi không lâu rồi rời đi.

Vì Quang Anh đến trễ nên khi đến nơi chỉ còn thấy trên ghế Đức Duy để lại một tờ giấy được gấp làm đôi, bên dưới là ly cacao vẫn còn ấm.

" Cả phê cậu uống luôn free, dù sau này có phải đặt vé máy bay mới tới được quán này."

Thượng Long thấy thế thì châm thêm vào vài câu, khuyên răng đủ thứ như thể giục hắn mau chạy theo đi, mau đuổi theo cậu.

" Nó không trách mày đâu, nhưng rõ là tao thấy nó đang chờ."

                  -         -           -

Quang Anh hẹn gặp Pháp Kiều vào ngày hôm sau, gặp ở quán Đức Duy từng làm barista và là nơi cả hai đã cùng phụ Đức Duy dọn nhà chỉ vào vài hôm trước.

" ...Duy muốn đi thật sự à? "

" Muốn và cần là hay chuyện khác nhau."

Giữa muốn đi, và cần đi là hai việc sẽ không dễ dàng để lý giải, nhưng vẫn sẽ luôn là những ngòi nổ tạo ra những cú đánh có trọng lực.

" Tao thì muốn nó ở lại, nhưng người giữ được nó ở lại đâu phải tao."

Người biết điều nhất trong tình yêu chính là những người không được yêu.

Suốt buổi chỉ có mỗi hắn hỏi, còn về phần Pháp Kiều lại chẳng mở lời trước lần nào.

Hắn biết rõ Kiều cũng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ là do dự không dám nói.

" Mày không hỏi là tao muốn Duy đi hay không à? "

" Muốn, nhưng tao biết nếu người thực sự giữ được nó ở lại không phải mình, thì tốt nhất là mình nên im lặng."

                  -          -          -

Đêm trước hôm Đức Duy trả phòng, cậu đứng cùng anh trai mình trên sân thượng và bắt gặp những đợt gió lớn thổi qua từng cơn.

" Em hỏi cậu ta chưa? "

Anh nhận được cái lắc đầu từ cậu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào dãy đèn xe nối nhau dưới phố.

" Nếu người ta không nói giữ em lại, thì chắc..không cần đâu anh ạ."

" Còn nếu người ta chỉ chờ em hỏi để được giữ em lại thì sao? "

Lỡ như chỉ cần hỏi thôi, mà có thể được người ta giữ ở lại thì tại sao không hỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com