Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Đức Duy rất thích qua nhà của anh lớn nhà mình làm ổ ở đó, em nói rằng mùi Quang Anh ấm lắm, như nhà vậy chỉ muốn ở đó mãi thôi. Việc mọi người qua nhà Quang Anh mà thấy Đức Duy mở cửa đã là quá bình thường, hôm nay cũng vậy...

Phòng thu của Quang Anh hôm nay yên tĩnh đến lạ, chỉ còn vài ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống góc phòng, tạo nên một không gian ấm áp, tách biệt hoàn toàn với Sài Gòn về đêm ở ngoài khung cửa. Đức Duy ngồi trên ghế sofa, tay lật lật cuốn sổ ghi chép demo của anh lớn, nhưng tâm trí thì chẳng đặt vào đó.

Phía trước, Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa nhỏ, tựa lưng vào cây đàn guitar, ngón tay gảy nhẹ từng nốt, tạo ra một giai điệu chậm rãi, du dương. Tóc Quang Anh hơi rũ xuống, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng thu hắt lên đường nét gương mặt anh, đôi mắt trầm lắng, sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch như đang chìm trong suy tư. Em cảm giác tim mình lỡ một nhịp

 Chốc chốc, anh lại cất giọng hát, không lớn, chỉ là những câu hát vu vơ, nhưng chất giọng Hà Nội trầm ấm ấy khiến căn phòng nhỏ càng thêm phần dịu dàng.

Đức Duy không biết mình đã nhìn anh từ lúc nào. Chỉ là ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng đàn, giọng hát và dáng vẻ của Quang Anh trong mắt em. Cứ thế, Duy ngồi im, chẳng lên tiếng, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc dõi theo từng động tác nhỏ của người trước mặt như cố thu lại hết thành một thước phim độc nhất của bản thân rồi đem giấu đi.

 Rõ ràng thấy Quang Anh chơi đàn nhiều rồi, sao nay lại khác lạ thế này?

"Em nhìn gì mà đăm đăm thế?"

Giọng Quang Anh trầm ấm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, giọng anh vẫn mang theo chút ý cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Đức Duy giật mình, hấp tấp quay đi, nhưng chưa kịp tìm câu trả lời thì Quang Anh đã nghiêng đầu

"Thích anh đàn à?"

"Không có!" Đức Duy phản bác ngay lập tức, nhưng vành tai nhỏ đã bắt đầu ửng hồng.

Quang Anh đặt đàn xuống, chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần. "Thế sao cứ nhìn anh nãy giờ? Hửm?"

Đức Duy mím môi, lảng tránh ánh mắt anh. "Tại... tại vì anh đẹp trai thôi!"

Câu nói bật ra nhanh đến mức chính Đức Duy cũng ngơ ngác. Quang Anh thì sững lại một giây, rồi bất giác bật cười, tiếng cười khẽ vang lên khiến Duy càng hoảng.

"Em... em không có ý đó! Ý em là-"

"Anh đẹp trai mà, công nhận rồi thì đừng chối nữa." Quang Anh nhướng mày, tay chống cằm nhìn em nhỏ đang đỏ mặt trước mặt.

Đức Duy bối rối đến mức chỉ muốn vùi mặt vào gối, cuối cùng đành vớt vát lại chút sĩ diện bằng cách đánh trống lảng. "Anh đàn tiếp đi! Đừng có chọc em nữa!"

"Lại còn chối." Quang Anh nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện. "Anh có đẹp trai đến mức khiến em mất tập trung thế này không?"

Đức Duy trừng mắt nhìn anh, nhưng tai đã đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay. "Không nói chuyện với anh nữa!"

Nói vậy nhưng Duy vẫn chẳng rời đi, vẫn ngồi đó để lắng nghe tiếng đàn của Quang Anh, và trái tim thì cứ lặng lẽ rung động thêm một chút nữa. Trong khi, em còn đang bối rối vì lời lỡ miệng của mình, chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã thấy anh lớn đặt đàn sang một bên, rồi bất ngờ vươn người về phía Đức Duy.

"Anh làm gì đấy.."

Câu hỏi chưa kịp dứt, Đức Duy đã tròn mắt khi cảm nhận được sự ấm áp trên môi. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ như gió lướt qua đầu ngón tay, nhưng lại khiến cả người em nhỏ đông cứng.

Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc. Em ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mở to. Quang Anh cười khẽ, rồi lại cúi xuống, hôn lên trán em thêm một cái nữa, chậm rãi, dịu dàng.

Chóc.

Chưa dừng lại ở đó, Quang Anh khẽ cười, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán Duy.

"Anh đẹp trai vậy, thương anh chưa?"

Tay anh luồn vào mái tóc mềm của em nhỏ, xoa nhẹ như dỗ dành.

Đức Duy mím môi, giấu đi nụ cười đang nở trên môi mình. Trái tim vẫn còn nhảy múa điên cuồng, nhưng em chỉ lẩm bẩm trong miệng:

"Hâm.."

;

yêu em hơn một vạn cây số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com