3; tình đẹp là tình dở dang
"Anh nghiêm túc với em. Nghiêm túc thích một mình em, sẽ không có người thứ hai." Quang Anh nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt anh cứ đặt trên người cậu, không né tránh.
"Còn em thì sao? Em có thương anh không? Sao gieo cho anh nhiều hi vọng đến thế mà chẳng cho anh một câu trả lời?"
Quang Anh vẫn đang chờ câu trả lời. Nhưng lần này, anh sẽ không đợi thêm nữa.
;
;
Không gian trong phòng thu chỉ còn lại tiếng rè rè nhẹ của micro chưa tắt hẳn. Có lẽ không gian này quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Đức Duy có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Em nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc, một chút hơi ấm sót lại từ người kia. Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng trống mênh mông và hơi lạnh của đêm muộn.
Đức Duy ngồi trên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào cây đàn guitar Quang Anh để lại trên bàn. Cây đàn guitar vẫn nằm im trên bàn, em vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, nhưng lại chẳng dám gảy lên dù chỉ một nốt. Vì dù có cầm lên, cũng chẳng thể nào phát ra những âm điệu như khi Quang Anh đàn.
Lúc này, chẳng còn ai ở đây ngoài em. Chẳng còn ai đàn một giai điệu quen thuộc, chẳng còn ai khẽ cười khi em giận dỗi, chẳng còn ai xoa đầu em mỗi lần em cố chấp không chịu nhận lỗi trước.
Anh đàn rất hay, nhưng cái làm em nhớ nhất không phải tiếng đàn mà là ánh mắt của anh. Mỗi lần ngón tay lướt trên dây, anh lại nhìn em, nhẹ nhàng và sâu lắng. Anh không nói gì, nhưng em hiểu.
Em hiểu... nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận chính tình cảm của bản thân
Quang Anh đã rời đi từ bao giờ, nhưng mùi hương anh để lại vẫn còn thoang thoảng đâu đó
"Anh nghiêm túc thích một mình em. Còn em thì sao?"
Câu hỏi đó vẫn văng vẳng bên tai, như một tiếng vọng không có hồi kết.
Đức Duy siết chặt hai bàn tay lại, đầu cúi thấp, mái tóc che đi ánh mắt. Em đã quen với việc có anh bên cạnh, quen với sự dịu dàng, kiên nhẫn của anh, quen cả những lần anh nói "Anh thích em" hay "Anh thương em" mà chẳng cần em phải hồi đáp. Nhưng... có lẽ chính vì thế mà em chưa từng thật sự nghĩ về nó.
Chưa từng nghĩ về chuyện, nếu một ngày anh mệt mỏi, thì em sẽ mất anh mãi mãi.
Duy bật cười, một nụ cười bất lực. Sao anh lại có thể thích em đến vậy? Sao anh lại có thể kiên nhẫn đến vậy? Một người như em - đứa lúc nào cũng lảng tránh tình cảm, chỉ biết trêu chọc rồi làm ngơ - có gì đáng để anh thương?
Giây phút này, em mới nhận ra trái tim mình nặng trĩu đến nhường nào. Một cảm giác hoang mang dâng lên trong lồng ngực, tựa như đang đứng giữa một chiều hoàng hôn sắp tắt, mà em chẳng thể níu giữ chút ánh sáng cuối cùng.
Nếu bây giờ em chạy đi tìm anh, liệu có còn kịp không?
Dù có nghĩ bao nhiêu lần, dù có tự hỏi lòng bao nhiêu lần, thì cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời.
Đức Duy vội đứng dậy, giật mạnh cánh cửa phòng thu và chạy đi.
Có thể em chậm, nhưng em không muốn để mình quá muộn.
Không muốn để anh lặng lẽ rời đi như một đóa phù dung chóng tàn.
;
Cửa phòng tập vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn bóng loáng. Đức Duy đứng đó, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy một mạch từ phòng thu sang đây. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, em lại thấy tim mình đánh trống từng hồi.
Có khi nào anh đi mất rồi không?
Duy nuốt khan, đưa tay đẩy cửa.
Quang Anh vẫn ở đó.
Anh ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng không. Mái tóc hơi xõa, vài lọn rủ xuống trán, cả người chìm trong một vẻ tĩnh lặng khác lạ.
Trông anh như một bức tranh. Một bức tranh đẹp nhưng buồn đến nao lòng.
Duy bỗng thấy ngực mình nhói lên.
"Anh ơi" Giọng em khẽ run, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng.
Quang Anh ngước lên nhìn em. Trong giây phút ánh mắt giao nhau, Đức Duy biết mình đã để lỡ người này quá lâu rồi.
Chẳng cần nghĩ thêm gì nữa, em chạy đến, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào vai anh như một chú mèo nhỏ.
"Em thương anh."
Duy nói thật khẽ, nhưng đủ để người kia nghe thấy.
Cả thế giới dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Quang Anh thoáng sững sờ, rồi khẽ cười. Một tay anh đặt lên lưng Duy, tay còn lại nâng mặt em lên.
"Bây giờ mới chịu nói à?" Giọng anh vừa trách vừa cưng chiều, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn cuốn trọn lấy Duy.
Đức Duy bĩu môi, chưa kịp nói gì thì cảm giác ấm áp đã chạm lên môi em.
Nhẹ nhàng. Rất nhẹ. Như một lời hồi đáp cho những tháng ngày chờ đợi.
Rồi anh hôn lên trán em, bàn tay khẽ xoa đầu.
"Không sao đâu. Anh chờ em mà."
Duy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Một nụ cười rực rỡ nở trên môi em.
"Vậy... anh chờ nữa đi."
Quang Anh bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy em.
Không cần phải chờ nữa đâu, vì cuối cùng em cũng đã về bên anh rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com