Nhà Quang Anh là nơi trú ẩn của mấy con mèo, mèo con hàng xóm lúc nào cũng đu qua ban công mà trèo vào nhà anh, rồi nằm ườn ra tại đó. Lần nào Quang Anh về lại căn hộ nhỏ của mình cũng phải mang mấy nhỏ đột nhập về trả cho hàng xóm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhập mã cửa và bước vào nhà, Quang Anh thấy rèm cửa vốn đóng lâu ngày nay lại được mở hé ra, ánh sáng yếu ớt của đèn đường Sài Gòn hắt vào nhà, dễ dàng có thể thấy được một cục bông nhỏ đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa lười của anh.
Mèo lớn nhà anh ghé thăm rồi.
Quang Anh nhẹ nhàng bật nấc đèn thấp nhất ở nhà mình lên, ánh đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ không gian trong một lớp màu ấm áp, tựa như hơi ấm của một buổi chiều thu muộn. Nó không quá chói lóa, cũng chẳng nhạt nhòa, mà vừa đủ để khiến mọi thứ xung quanh trở nên mềm mại hơn, êm ái hơn.
Đức Duy cuộn tròn trên chiếc sofa lười của Quang Anh, cả người vùi trong chiếc chăn mềm như một chú mèo con lười biếng. Cậu co chân lên, ôm lấy gối, mái tóc hơi rối xõa xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào lớp vải êm ái. Nhịp thở đều đều, đôi mắt lim dim như sắp ngủ nhưng vẫn ráng hé ra nhìn Quang Anh, lông mi hơi rung rung. Cả thế giới xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi vào từng hơi thở.
Quang Anh khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Mèo lớn nhà mình buồn ngủ rồi à?"
Đức Duy nhăn mũi, giọng lười biếng nhưng vẫn không quên cãi lại:
"Anh về rồi à? Em đâu phải mèo của anh..."
Nhưng chẳng phản kháng gì hơn, chỉ khẽ rúc sâu vào chiếc sofa lười, để mặc bàn tay ấm áp kia vỗ về mái tóc mình.
Nếu biết em nhỏ ở nhà đợi Quang Anh đã về sớm hơn tí nữa rồi.
"Nay đi làm mệt quá, anh hết pin rồi" Dứt lời Quang Anh chen vào chiếc ghế lười nhỏ nhoi kia, tay vòng qua eo em nhỏ từ sau ôm chặt, đầu khẽ dụi vào hõm cổ Đức Duy.
Dứt lời, Quang Anh thả người xuống chiếc ghế lười nhỏ nhoi, không một chút do dự mà chen sát vào bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Đức Duy. Cả cơ thể ấm áp của anh bao bọc lấy em nhỏ, cằm nhẹ tựa lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo chút mùi hương quen thuộc.
Đức Duy bất ngờ vì bị kéo vào vòng tay chặt chẽ ấy, cả người thoáng cứng lại một giây. Cậu chớp mắt mấy lần, đầu óc trống rỗng vì hơi ấm của Quang Anh gần kề quá mức. Một lúc sau, cậu mới lúng túng cựa quậy, nhưng vừa nhích một chút đã bị anh siết chặt hơn.
Quang Anh dụi đầu vào hõm cổ Đức Duy, giọng nói trầm ấm mang theo chút uể oải:
"Cho anh ôm một lúc đi, mệt quá rồi..."
Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Hiếm lắm mới thấy Quang Anh nhõng nhẽo như thế này, bình thường chẳng phải lúc nào cũng là anh lớn dịu dàng dỗ dành cậu sao?
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn người đang bám dính lấy mình, hơi nghiêng người để có thể thấy rõ gương mặt có chút lười biếng của anh. Mái tóc tẩy hơi rối, đôi mắt nhắm hờ như thể đang tận hưởng cảm giác được ôm người yêu vào lòng, lông mày dãn ra, vẻ mặt thoải mái vô cùng.
Đức Duy nhịn không được mà khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng trêu chọc:
"Anh mà cũng có lúc nhõng nhẽo vậy đó hả?"
Quang Anh không mở mắt, chỉ khe khẽ nở một nụ cười, bàn tay vẫn ôm chặt eo cậu không buông. Giọng anh vang lên, có chút lười biếng, có chút hờn dỗi:
"Có mình em thấy thôi đó. Không thương anh nữa à?"
Đức Duy bật cười khúc khích, hơi nhúc nhích trong lòng anh nhưng chẳng dứt ra nổi. Cậu vươn tay chọt chọt má Quang Anh, một câu nói đơn giản thôi mà sao tim tự dưng mềm nhũn như bông gòn vậy trời... Cậu cắn môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn quay người lại chui rúc vào lòng anh lớn ấm áp
Quang Anh cười tít mắt, giọng nói thì thầm ngay bên tai:
"Em còn nợ anh một cái thơm má đấy."
"... Mơ đi ông"
Duy giả vờ bĩu môi, nhưng tai đã phơn phớt ánh hồng. Cậu lườm anh một cái rồi quay đi, nhưng không ngờ Quang Anh lại nghiêng người sát lại gần hơn nữa, mắt cong lên như cười, ánh đèn hắt lên hàng mi dài của anh trông dịu dàng vô cùng.
Đức Duy nuốt khan một cái.
Thôi chết. Đẹp trai quá.
Từ góc nhìn này, Quang Anh cứ như một bộ phim điện ảnh quay chậm, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc nét nhưng vẫn mềm mại đến lạ. Ánh sáng hắt lên gò má khiến anh trông càng thêm dịu dàng.
Đức Duy không rời mắt nổi. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng cả thế giới đều nghe thấy. Trong một khoảnh khắc, lý trí bay sạch, cảm xúc chiếm trọn lấy cậu.
Như bị thôi miên, Đức Duy khẽ nghiêng người, chớp nhanh lên má anh một cái.
Nhẹ như lông vũ, như một cơn gió lướt qua, nhưng lại khiến cả người Quang Anh cứng đờ.
Hai giây sau, khi cậu nhận ra mình vừa làm cái gì, toàn bộ dây thần kinh trong đầu như bùng nổ. Mặt Đức Duy đỏ bừng, nóng rực như sắp bốc khói. Như một phản xạ, cậu lập tức giật mình bật dậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình. Nhưng Quang Anh nhanh hơn, cánh tay rắn chắc lập tức kéo cậu lại, không để em nhỏ chạy trốn.
Anh vẫn chưa hoàn hồn, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười tràn đầy cưng chiều.
"Duy, em vừa làm gì đấy?"
Giọng Quang Anh trầm ấm, xen lẫn một chút thích thú.
"Không có gì hết! Không có gì hết!!" Đức Duy hoảng hốt lắc đầu liên tục, hai tay chống vào ngực Quang Anh, cố gắng thoát thân nhưng bị anh giữ chặt hơn.
"Anh chưa nói là em làm sai mà..." Quang Anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. "Làm lại lần nữa đi?"
Như vừa bị vạch trần, Đức Duy lập tức quăng gối vào anh, hét lên trong uất ức:
"Đừngg anh ơi, em dỗi đấy, cứ trêu emm"
Đúng lúc đó, điện thoại của Đức Duy rung lên, phá tan không khí mờ ám giữa hai người. Cậu khựng lại, định lờ đi nhưng tiếng rung cứ dai dẳng không dứt. Bất đắc dĩ, Duy đành với tay lấy điện thoại từ bàn, nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay Quang Anh sau pha tẩu thoát không thành công, mắt cũng chẳng buồn liếc xem ai gọi.
"Alo?"
Bên kia lập tức vang lên giọng của Bảo Minh, có phần ai oán lẫn tò mò:
"Ủa rồi cuối cùng là sao? Nãy đang đánh bida tự nhiên ông vứt cơ cái cạch, bảo bận rồi chuồn mất tiêu, tao còn chưa kịp đòi lại tiền kèo đây này!"
Đức Duy chớp mắt, giờ mới nhớ ra mình đúng là bỏ bạn chạy lấy người thật. Nhưng mà hồi nãy nhận được điện thoại của chị trợ lý báo lịch trình thay đổi, trong đầu chỉ còn lại hai chữ Quang Anh, tay cầm cơ cũng vội vã đặt xuống bàn, không nghĩ ngợi gì mà lập tức phi thẳng về nhà.
Quang Anh nghe thấy giọng Bảo Minh thì nhướng mày, cằm vẫn tựa hờ lên vai Duy, giọng nói trầm ấm có chút thích thú:
"Thằng Minh đấy à? Nó lại làm gì mà em chạy mất dép thế?"
Bảo Minh bên kia đầu dây nghe thấy tiếng Quang Anh, lập tức ồ lên một tiếng đầy ngờ vực:
"Ơ anh Quang Anh?? Hai người ở chung á?? Ủa lạ nha, em rủ nó đi đánh bida cả tối còn mãi mới rủ được, anh về cái là nó chuồn lẹ còn hơn ăn trộm. Này này, có chuyện gì đó giấu em đúng không??"
Quang Anh cong môi cười khẽ, nửa như trêu chọc, nửa như chờ xem Đức Duy xử lý ra sao.
Đức Duy mặt đã nóng phừng lên, một tay bịt luôn điện thoại, quay sang trừng Quang Anh:
"Anh im ngay cho em! Anh mà hó hé nửa câu là em nghỉ chơi với anh luôn đấy!!"
Quang Anh giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Bảo Minh bên kia gào lên:
"Ơ cái gì đấy, sao lại giấu em!! Đức Duy, ông khai mau!!!"
Đức Duy lườm Quang Anh một cái, rồi hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Giấu cái gì mà giấu? Tui chỉ là có chuyện gấp nên về sớm thôi!"
Bảo Minh hừ một tiếng đầy hoài nghi:
"Chuyện gấp gì? Đang đi đánh bida thì bị gọi về họp Quốc hội hả? Hay Hoàng Đức Vua không còn ôm mộng làm cơ thủ chuyên nghiệp nữa?!"
Đức Duy cắn môi, đúng thật là hồi nãy chỉ có chị trợ lý gọi một cú báo tin, chứ làm gì đến mức gọi liên tục đâu... Nhưng lúc ấy đầu óc cậu chỉ nghĩ đến chuyện Quang Anh vừa về nước, lại còn lịch trình chung bị dời lại cho hợp với anh, thế là xách mông về ngay không suy nghĩ gì nữa.
Quang Anh nghe tới đây thì cười khẽ, tay đặt lên eo Duy siết nhẹ một cái, ghé sát bên tai thì thầm:
"Cậu ấy chạy về để ôm anh đấy."
Câu nói nhẹ tênh nhưng như một quả bom nổ giữa đại não của Đức Duy. Cậu giật mình, đỏ bừng cả mặt, quay phắt qua trừng Quang Anh, miệng suýt nữa kêu lên Anh bị điên à!!! nhưng nhớ ra còn đang gọi điện với Bảo Minh, đành phải cố kiềm chế.
Bảo Minh bên kia vẫn đang tra hỏi:
"Này này, im lặng đáng sợ thế? Ê Alo alo?? Đừng có tưởng im là tui sẽ bỏ qua nha!!"
Đức Duy ho khan một tiếng, nhanh chóng nghĩ cách lấp liếm:
"À... ừm... Chuyện là... là tui có hẹn với người quan trọng, nên mới đi gấp thế!"
"Người quan trọng?" Bảo Minh nhíu mày, "Quan trọng hơn cả tui luôn á??"
"Ừ, quan trọng hơn ông nhiều." Đức Duy lỡ miệng đáp ngay mà không nghĩ.
Bảo Minh: "..."
Khoan.
Có cái gì đó sai sai.
Cậu ta ngồi ngẩn ra một chút, rồi như chợt vỡ lẽ điều gì đó động trời, hét lên trong điện thoại:
"Khoan khoan khoann!!! Chẳng lẽ—"
Tút tút..
Đức Duy không chần chừ mà ấn tắt máy cái rụp.
Cậu thở phào, rồi lập tức quay sang Quang Anh, giơ nắm đấm cảnh cáo:
"Anh đúng là cái đồ...!!!"
Quang Anh bật cười thành tiếng, nắm lấy tay cậu kéo lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Duy.
"Thôi nào, bại lộ sớm hay muộn gì cũng vậy mà."
Đức Duy chu môi, nhìn chằm chằm anh, mặt vẫn còn đỏ bừng.
"Ông im đi." Đức Duy đỏ mặt, chui rúc vào trong lòng anh, cố tình né tránh ánh mắt trêu chọc kia.
Quang Anh không nói gì, chỉ cười cười, vòng tay ôm chặt cậu hơn một chút.
Ừ thì... cũng đâu có tệ lắm.
Bên ngoài, điện thoại lại sáng lên một lần nữa với tin nhắn của Bảo Minh:
Bảo Minh: "NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG ĐI. MÀY YÊU ĐƯƠNG VỚI NGÀI THẬT HẢ???"
Bảo Minh: "VL TIN ĐỒN LÀ THẬT À??"
Bảo Minh: "HOÀNG ĐỨC DUYYYYYYY"
Vài giây sau điện thoại Quang Anh cũng nhảy lên tiếng thông báo.
Bảo Minh: Hóa ra Ngài không cho em qua nhà chơi nữa là vì bận giấu zai trong nhà để hẹn hò là thật sao 😭😭😭
Bảo Minh: Đồ tồyyy
Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười sau khi thấy dòng tin nhắn đó của Bảo Minh, thì đó ai tin thì tin, không tin thì thôi
Đức Duy giãy nhẹ trong vòng tay Quang Anh, nhưng hoàn toàn không có sức chống cự thật sự. Cậu biết rõ, mỗi lần bị anh ôm thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị dỗ dành cho nguôi giận.
Mà nói đi cũng phải nói lại, bị Quang Anh ôm cũng không khó chịu gì cho cam.
Vậy nên cậu chỉ hậm hực trừng mắt nhìn anh, rồi lại hừ một tiếng đầy bất mãn.
"Là anh ép em đó nha."
Quang Anh nhướn mày, cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Ừ, anh ép đó."
Không kịp phản ứng, Đức Duy chỉ cảm thấy một cái cằm đặt nhẹ lên vai mình, rồi giọng Quang Anh vang lên, mang theo chút lười nhác pha lẫn cưng chiều:
"Đừng giận nữa, hôm nay anh mệt lắm, hết pin rồi."
Lại nữa!
Cái kiểu nũng nịu chỉ dành riêng cho mình em!
Đức Duy muốn bĩu môi, nhưng khóe môi lại không tự chủ mà cong lên một chút.
"Anh toàn lấy cái lý do này để dụ em thôi."
"Anh đâu có nói sai." Quang Anh cười khẽ, giọng nói hơi khàn vì mệt mỏi, nhưng bàn tay ôm lấy eo cậu vẫn ấm áp vô cùng. "Hết pin thì phải có người sạc giúp chứ."
Thôi được rồi.
Đức Duy thầm thở dài, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rúc vào người anh, không cãi lại nữa.
Lát sau, cậu mới nhỏ giọng lầm bầm:
"Anh đó... Đúng là cái đồ lươn lẹo mà."
Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cằm vẫn tựa lên vai cậu không chịu rời đi.
;
Nạn nhân của anhduy gọi tên Bảo Minh 🙌🏻
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ, em đã xả hết draft trong máy nên giờ fic sẽ lên chậm hơn bình thường nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com