Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

Trời mùa đông Hà Nội, không khí se lạnh len lỏi qua từng khe cửa, nhưng trong căn hộ nhỏ của Quang Anh, lại ấm áp đến lạ. Mùi nước rửa chén thoang thoảng trong bếp, hoà lẫn với chút hương trà còn đọng lại từ bữa tối. Quang Anh đứng trước bồn rửa, tay thoăn thoắt tráng sạch từng chiếc đĩa, động tác thành thạo như đã làm việc này vô số lần.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, Quang Anh đang đứng trước bồn rửa bát, đôi tay thoăn thoắt tráng sạch từng chiếc chén đĩa. Tiếng nước chảy róc rách hòa với âm thanh dao thớt lạch cạch từ phía xa, tạo nên một khung cảnh yên bình sau bữa tối.

Đức Duy thì đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, miệng nhóp nhép nhai từng hạt lựu đỏ mọng được ai đó tách sẵn, vẻ mặt khoan khoái như con mèo nhỏ được hầu hạ tận răng. Nhưng chỉ sau vài phút, như có điều gì đó vụt lóe lên trong đầu, cậu bật dậy, chạy thẳng vào bếp.

Tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn vang lên, rồi chưa đầy ba giây sau, một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên cánh tay trần của Quang Anh.

"Giả dụ bây giờ em là một cô gái lạ quắc chung dự án với anh nè," Đức Duy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu còn cố tình kéo dài đầy kịch tính.

Quang Anh đang rửa bát dở, nghe thấy câu đó thì có chút khựng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi "Gì?"

Chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã nhanh chóng vươn tay, bàn tay bắt đầu táy máy, nắn bóp bắp tay rắn chắc một cách hết sức tự nhiên, rồi tròn mắt xuýt xoa: "Ui cơ bắp quá! Anh đi tập gym ạ? Waooo."

Quang Anh: "..."

Cậu nhỏ chưa dừng lại ở đó. Đức Duy nhanh nhẹn đổi tư thế, dịch sang một bên, chọc chọc vào bờ vai anh, lại còn nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò pha chút ngưỡng mộ giả trân: "Anh ăn gì mà cao thế này? Đứng gần mới thấy, anh đúng kiểu người yêu lý tưởng của em luôn á!"

Rồi bàn tay nhỏ lại dịch xuống eo anh, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ như kiểm tra chất lượng.

"Waooo, săn chắc ghê ta—"

Tay Quang Anh vẫn còn đang cầm miếng bọt biển, đầu óc bỗng dưng đơ vài giây trước sự quấy phá quá đỗi bất ngờ này. Anh ngơ ngác nhìn xuống đôi tay đang táy máy trên người mình, rồi chớp mắt: "Gì vậy Duy... Em bị sao thế?"

Bất ngờ, Đức Duy thu tay lại, gương mặt vốn đang đầy vẻ trêu ghẹo bỗng nghiêm túc một cách đáng sợ. Nhưng cậu nhóc nào đó lại chống nạnh, mắt trừng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Sao anh để người ta chạm vào người như thế?!"

Quang Anh: "..."

Đức Duy hậm hực bước lên, gõ nhẹ một cái lên trán anh. "Anh có em rồi đó! Anh phải tỏ ra mình có người yêu rồi, từ chối cô ta đi chứ?! Cứ để người khác tán tỉnh như vậy à???"

Quang Anh nhìn cậu một lúc, môi giật giật như muốn cười nhưng cố nhịn. Rồi anh ném khăn lau lên bồn, khoanh tay lại.

"Thôi được rồi, lại đi."

Đức Duy tròn mắt. "Hả?"

"Thì diễn lại cho em coi"

Đức Duy vẫn còn nghi ngờ, nhưng rồi cũng quay người lại, bước ra khỏi cửa bếp. Cậu hít một hơi sâu, chỉnh đốn sắc mặt, rồi quay lại với vẻ mặt hào hứng nhất có thể.

"Uuu, anh đẹp trai cơm nước gì chư—"

Chưa kịp khen xong câu, Quang Anh đã bất ngờ vươn tay kéo mạnh một cái.

Đức Duy mất đà ngã vào người anh, hai cánh tay theo phản xạ bám lấy áo anh để giữ thăng bằng.

Mà Quang Anh thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi cúi xuống, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đẩy cằm cậu lên nhẹ nhàng—

Rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Đức Duy: "!!!"

Mất đúng năm giây để cậu hoàn hồn lại, nhưng đầu óc vẫn cứ ong ong. Lỗ tai đỏ rực, đôi mắt mở to, không biết vì bối rối hay bất ngờ nữa.

Quang Anh buông ra một chút, nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu mà bật cười.

"Như vầy đủ để người ta biết anh có người yêu chưa?"

Và chính lúc này, Đức Duy mới nhận ra: bị chơi rồi!

Cậu giật lùi ra sau, hai tay bịt miệng, mắt long lanh như muốn khóc mà không khóc được.

"S-SAO ANH LẠI HÔN NGƯỜI TA?!" Cậu lắp bắp, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa hờn dỗi. "Anh chán em rồi à?!"

Quang Anh bật cười thành tiếng, vòng tay kéo cậu vào lòng, cằm khẽ đặt lên mái tóc mềm mại.

"Anh hôn người yêu anh, chứ em muốn sao?"

Nhưng Đức Duy không chịu thôi. Cậu lùi lại một chút, khoanh tay trước ngực, mặt vẫn còn hồng hồng: "Làm vậy là gian lận! Không đúng! Không đúng chút nào!"

Quang Anh nhướng mày. "Không đúng chỗ nào?"

"Thì... Thì lẽ ra anh phải lạnh lùng đẩy ra chứ!" Đức Duy chống hông, nhấn mạnh từng chữ. "Phải nói 'Xin lỗi, tôi có người yêu rồi, cô đừng làm vậy nữa'!"

Quang Anh bật cười, lắc đầu. "Thế thôi lại đi."

Đức Duy hơi chững lại, "Lại đi cái gì mà lại đi?"

Quang Anh khoanh tay, gật gù. "Thì diễn lại tiếp, coi lần này anh làm có đúng chưa."

Đức Duy nheo mắt nhìn anh. Mà... nếu diễn lại, có khi nào lại bị hôn lần nữa không ta? Nhưng mà thôi, đã trót rồi thì phải làm cho trót! Cậu hắng giọng, quay người đi ra cửa bếp lần thứ hai, điều chỉnh sắc mặt một chút, sau đó quay lại, nở nụ cười tươi rói.

"Uuu, anh đẹp trai cơm nước gì chưa—"

Lần này, cậu chưa kịp nói xong nửa câu, đã bị Quang Anh nhấc bổng lên luôn.

Đức Duy: "?!?!?"

"QUANG ANH! ANH BỎ EM XUỐNG!!!"

"Không." Quang Anh cười cười, xoay cậu một vòng trên không trung rồi bế thẳng vào lòng. "Anh thấy em diễn dở quá, nên thôi, không cần diễn nữa."

"Anh—!!" Đức Duy gào lên, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa bực. Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà có chút vui vui.

Mà vui hay không thì... chuyện bị bế như công chúa thế này, cậu vẫn phải phản đối trước đã!

Đức Duy giãy giãy trong vòng tay anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. "Anh thả em xuống! Anh chơi bẩnn!"

Quang Anh cười, cúi xuống, nhẹ giọng bên tai cậu: "Em nói anh nên từ chối người khác, đúng không?"

Đức Duy ngẩn ra. "Hả...?"

"Vậy thì anh đang làm theo ý em nè." Quang Anh nhướng mày, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Cách tốt nhất để người ta biết anh có người yêu rồi, là làm sao nhỉ?"

Cậu vẫn còn chưa hiểu lắm, nhưng nhìn ánh mắt gian xảo của anh thì... hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

"...Là sao?"

Quang Anh cười nhẹ, đặt cậu ngồi lên quầy bếp, hai tay chống hai bên hông cậu, giam cậu vào giữa.

Rồi lại cúi xuống, đặt một nụ hôn khác lên môi cậu, chậm rãi hơn, sâu hơn lần trước.

Lần này, Đức Duy hoàn toàn đứng hình. Đầu óc cậu trống rỗng mất vài giây, sau đó mặt cậu đỏ như gấc chín!

Cậu bối rối đến mức không biết làm gì, chỉ có thể dùng hai tay bịt miệng lại, lắp bắp: "Anh...! Anh...!!"

Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười. "Gì nữa đây? Lần sau có cô nào tới tìm chắc phải phiền Đức Duy nhà mình ngồi im để anh hôn như này rồi"

Đức Duy trừng mắt nhìn anh, tai vẫn đỏ chót, mãi mới lắp bắp được một câu:

"ANH CHƠI GIAN QUÁ ĐI MẤT!!!"

"Ừm, chơi gian với mình em thôi con mèo lớn ạ"

Quang Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, chậm rãi thì thầm bên tai: "Nhưng mà em ghen kiểu này đáng yêu thật đấy. Anh có nên trêu em thêm chút nữa không nhỉ?"

"Anh dám—!" Đức Duy đập nhẹ vào ngực anh, rồi giãy ra, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo hoodie của Quang Anh.

Quang Anh cười cười, cuối cùng vẫn là cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngoan nào, ra ăn lựu tiếp đi, anh rửa bát xong rồi."

Đức Duy chu môi, lầm bầm: "Anh phải ăn nốt phần còn lại với em. Không là em vẫn chưa hết giận đâu."

Quang Anh nhướng mày, sau đó khẽ bật cười: "Được thôi, anh nghe em hết."

Trời đông ngoài kia vẫn lạnh lẽo, nhưng trong căn bếp nhỏ, chỉ có hơi ấm của hai người hoà vào nhau.

;

hổm bữa lướt được cái reels nào đó đại ý z nên triển luôn cho mng nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com