Chương 3
Rào trước là ngôn từ ở chap này rất vô lí, không có logic, OCC rất nặng❗❗❗
________________________________________
-a...anh nói đùa phải không? đây chỉ là một câu nói đùa nhỉ?
-tôi không nói đùa, tôi thích Quang Anh. Và tại sao cậu lại quan tâm đến việc tôi thích ai đó?
-t..tại tại....em thích anh... _cắn môi thốt ra lời luôn giấu trong lòng_
Anh nghe câu này của cậu xong chỉ khẽ thở dài, tay đưa lên mặt chán nản xoa mi tâm. Anh mắt hồi lâu mới liếc đến cậu đầy vẻ ghét bỏ
-Trần Minh Hiếu, cậu cũng biết tôi không có thích cậu. Và tôi cũng không quan tâm với việc cậu có thích tôi hay không, nhưng tôi không thích cậu và người tôi thích là Quang Anh
Câu nói của anh làm bầu không khí trở nên trầm đi hẳn, Hiếu nghe câu đó của anh chỉ biết cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Anh cũng chả có nhiều kiên nhẫn với cậu, toan rời đi, mặc kệ cậu nghĩ sao thì nghĩ, lại bị một cánh tay níu lại ở mép áo làm anh phải dừng lại để ngoảnh mặt nhìn người nắm lấy mép áo anh. Gương mặt cậu chàng tỏ vẻ đáng thương, cộng thêm ánh mắt to tròn long lanh như cún con làm anh như trở thành kẻ bắt nạt vậy
-em biết anh ghét em nhưng anh có thể cho em một lí do được không?
-...
Đến câu này của Hiếu làm anh cứng người, nói thật thì anh cũng ko biết là tại sao mình lại ghét cậu nữa. Lần đầu gặp anh cậu không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy một nỗi khó chịu cứ dâng trào, làm anh mới lần đầu gặp đã xỉa xói người ta này nọ. Anh biết việc mình làm có hơi vô lí nhưng anh cũng không rõ mình bị làm sao, anh không kiểm soát được cơn nóng giận trong người. Mỗi lần gặp cậu là mỗi lần anh xỉa xói, nói móc này kia, kể cả khi cậu ở cạnh một người khác cũng khiến anh ghen ăn tức ở mà muốn nói móc cậu tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng lấy đại một lí do nào đó để cậu bỏ mình ra
-do cậu quá hoàn hảo, làm tôi nhìn liền cảm thấy chán ghét. Cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ngoan ngoãn lễ phép, con cưng thầy cô. Ai cũng yêu thương cậu, ai cũng muốn vây quanh cậu
-mỗi lần cậu ở đâu thì đều có người vây quanh, tôi đứng cạnh cậu làm tôi bị tự ti hẳn, tôi chả có gì hơn cậu cả. Nên tránh xa tôi ra, đừng có làm tôi chán ghét cậu hơn!
Bùi Anh Tú nói xong cũng dứt khoát đi đến chỗ nhà vệ sinh nam, nãy giờ nói chuyện nên quên mấy Quang Anh đi vệ sinh nãy giờ ra chưa
anh đi mà bỏ quên mất một cái nhìn về phía người kia đang tính giơ tay kéo anh lại lần nữa nhưng rồi do dự mà bỏ ra
____________________________________________
Quang Anh chống tay lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, khuôn mặt giờ đang thể hiện rõ sự mệt mỏi. Anh không nghĩ người như Trần Minh Hiếu lại bày ra cái vẻ mặt sắc lẹm như muốn giết người như thế. Anh thở dài một hơi, rửa cái mặt cho nó bình tĩnh lại
vừa ngước lên Quang Anh suýt chút nữa trụy tim vì không hiểu sao từ bao giờ mà sau lưng anh lại có thêm một người nữa. Cậu trai này khá cao, cao hơn Quang Anh vài cm, gương mặt theo góc nhìn của anh thì dễ thương. Gương mặt kiểu mấy em bé xinh xinh ấy, bộ đồ đồng phục thì nhìn cách phối đồ trông khá hiphop đấy, chắc anh em trong CLB rap rồi mà ko biết là thầy nào dạy thôi
Đang mải đánh giá người trước mặt, Quang Anh không nhận ra được việc cậu trai kia đã chống hai tay lên thành bồn, người xáp lại gần Quang Anh. Giờ nhìn anh đang lọt thỏm trong người cậu trai kia vậy
-này, đàn anh Quang Anh
-h..hả??
Khi Quang Anh kịp định hình lại thì tình huống bây giờ đã khó xử hơn. Anh lọt thỏm trong vòng tay của Đức Duy, còn Đức Duy thì hai tay chống vào thành bồn, mặt ghé sát mặt anh. Làm anh muốn tránh né vì xấu hổ vô cùng
-cậu thả tôi ra được không?
-tại sao, em phải thả anh ra?
-tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu, sao cậu phải làm mấy cái hành động xấu hổ này làm chi?
-anh không nhớ em sao, Quang Anh?
-hả???
Câu hỏi của Đức Duy lại làm Quang Anh đứng hình mất mấy giây. Quang Anh cố lục lại trong số mấy cái kí ức vụn vỡ của mình có từng gặp cậu trai này chưa. Dù cố gắng nhưng Quang Anh vẫn không nhớ nổi cậu trai này là ai và Quang Anh đã gặp khi nào
Đức Duy thấy vẻ mặt của người đó thì cũng biết Quang Anh đã quên mất mình là ai rồi, gương mặt cậu trở nên sa sầm hẳn, tay siết chặt lại thành nắm đấm hận không thể đánh vào cái đầu người kia để anh có thể nhớ ra cậu là ai. Cậu biết việc quên đi người cũ là chuyện lẽ thường, đâu ai muốn nhớ đến kỉ niệm ấy. Nhưng có nhất thiết quên tên câu, quên luôn gương mặt và giọng nói của cậu như anh không??
Hoàng Đức Duy tức đến nghiến răng, Quang anh thì thong thả mà sống, quên luôn tất cả mọi thứ giữa cậu và anh lẫn quên luôn sự tồn tại của cậu. Đúng là kẻ tồi mà.
-xin lỗi nhưng tôi không nhớ đã gặp cậu ở đâu nữa... _anh nói xong thì giật mình phát hiện cậu trai đối diện đã tức đến nổi gân xanh_
Đức Duy chỉ im lặng, đăm chiêu nhìn vào anh, chợt cậu đưa tay đặt lên má Quang Anh xoa xoa. Việc này làm Quang Anh còn khó hiểu hơn, nhưng khi Đức Duy kề gần mặt Quang Anh hơn, môi hai người chỉ cắt nhau đúng 1mm nữa thôi là chạm rồi
-anh thật sự không nhớ?
-_gật đầu_ tôi không nhớ thật, mà cậu nói mình là ai đi. Nãy giờ nhìn mặt cậu tôi vẫn không đoán được
-Hoàng Đức Duy, Bông của anh..._hôn lên môi Quang Anh_
Nụ hôn của Đức Duy đến bất ngờ làm Quang Anh không phản ứng kịp, đơ ra một vài giây mới hoàn hồn lại là mình đang bị hôn. Nhưng cái Quang Anh quan tâm là cậu trai nói tên mình là Hoàng Đức Duy, người yêu cũ từng bị Quang Anh bỏ. Giờ gặp lại nhau trong cái tình huống éo le này, cả hai đang bú mỏ nhau
Mà trước khi đẩy ra để bỏ chạy thì mình cũng nên hưởng thụ tí, lâu rồi cũng chưa hôn nên hôn lại cho nó nhớ mùi. Quang Anh vòng tay qua cổ Đức Duy, cả hai càng ép sát vào nhau hơn. Đến nỗi giờ Quang Anh đang ngồi trên bồn rửa tay còn Đức Duy đứng ôm eo anh, tay Đức Duy cũng chả ngoan gì mà luồn vô áo Quang Anh cảm nhận hơi ấm làm mình nhung nhớ bao ngày. Quang Anh hôn Đức Duy chán chê rồi thì đẩy Đức Duy ra, làm Đức Duy bị đẩy ra suýt nữa té. Quang Anh xuống khỏi thành rửa mặt lau vệt nước miếng còn đọng lại trên cằm sau đó xoay qua nhìn Đức Duy lần cuối rồi bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, không để cho Đức Duy kịp bắt lại
Ra đúng lúc gặp anh vào tìm cậu thì Quang Anh lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi lại chỗ anh kéo anh rời khỏi quán này
Bỏ lại hai con người, người thì vẫn đứng suy tư về lời anh nói, người thì đang dậm chân tức tối trong nhà vệ sinh vì bị người vừa bú mỏ với mình xong đẩy ra rồi bỏ trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com