4
Quang Hùng kéo vali ra khỏi sân bay JFK hơi thở anh hóa thành khói trong không khí lạnh giá của New York.
Thành phố xa lạ với những tòa nhà chọc trời và dòng người vội vã khiến anh cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Anh ôm lấy bụng nơi đứa bé kết quả của lần ngoài ý muốn đang lớn lên từng ngày.
Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng anh vẫn vô thức nhớ đến người kia, những cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất cũng được anh ghi nhớ trong đầu, chỉ là anh đang cố bỏ qua nó mà thôi.
“Mình phải mạnh mẽ.” anh tự nhủ siết chặt tay.
“Vì con và vì chính mình.”
Cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng. Học bổng du học chỉ đủ chi trả học phí còn Hùng phải làm thêm ở một quán cà phê Việt để trang trải sinh hoạt.
Những buổi sáng mệt mỏi vì ốm nghén những đêm mất ngủ vì lo lắng cho tương lai và áp lực từ các lớp thanh nhạc ở nhạc viện danh giá khiến anh kiệt sức.
Anh không dám than với ai kể cả bố mẹ ở quê những người vẫn nghĩ anh đang sống giấc mơ ca sĩ ở xứ người.
Mỗi lần gọi về anh phải nặn ra nụ cười kể về những buổi học bình thường để họ yên tâm.
May mắn thay Hùng gặp Caesar một du học sinh gốc Việt với nụ cười ấm áp và vô cùng tốt bụng.
Caesar làm việc cùng anh ở quán cà phê và nhanh chóng nhận ra Hùng đang vật lộn với nhiều thứ.
“Hùng, cậu không cần giấu đâu.” Caesar an ủi anh vào buổi tối khi thấy Hùng ôm bụng trong góc quán.
“Tớ không hỏi nhiều nhưng tớ sẽ giúp cậu.”
Từ đó Caesar trở thành chỗ dựa của Hùng: đưa anh đi khám thai nấu phở khi anh thèm đồ Việt và thậm chí pha trò để anh cười trong những ngày u ám.
Tháng thứ tám Hùng sinh một bé trai đặt tên là Lê Hạo Nhiên tên gọi ở nhà là Bánh Bao vì đôi má phúng phính tròn xoe như hai chiếc bánh bao nhỏ.
Caesar cũng chính thức trở thành mẹ nuôi của Bánh Bao, cô ấy chăm sóc cho đứa nhỏ còn tận tình hơn anh.
Nhìn Bánh Bao ngủ ngoan trong nôi Hùng cảm thấy mọi khó khăn đều đáng giá.
“Con là tất cả của ba.” anh thì thầm hôn lên trán con.
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh của Bánh Bao anh luôn liên tưởng đến ánh mắt của người ấy khiến anh chỉ biết thở dài, tại sao lại giống nhau đến thế.
Suất học bổng chỉ kéo dài 2 năm nhưng Hùng quyết định ở lại Mỹ thêm 3 năm nữa.
Anh muốn xây dựng một cuộc sống ổn định cho Bánh Bao và học thêm kỹ năng biểu diễn.
Trong 5 năm Hùng trở thành một ca sĩ phòng trà có tiếng trong cộng đồng Việt ở Mỹ nhưng anh luôn giấu mình khỏi ánh đèn sân khấu lớn sợ rằng quá khứ sẽ đuổi theo.
________
Ở Sài Gòn Thành An thay đổi kể từ ngày Quang Hùng biến mất không lời từ biệt.
Cậu không còn cười dễ dàng ánh mắt lúc nào cũng hậm hực như thể cả thế giới đang chống lại mình.
Bạn bè ở trường quốc tế tránh xa cậu không dám lại gần khi cậu nổi nóng đập bàn chỉ vì một chuyện nhỏ.
“Anh Hùng, anh đi đâu chứ?” An lẩm bẩm ngồi trong phòng tay siết chặt ly rượu đỏ thứ nhắc cậu nhớ về đêm tiệc sinh nhật của Trần Nhậm khi Hùng nằm trong vòng tay cậu, pheromone oải hương ngây ngất hòa quyện với gỗ đàn hương của cậu.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba An quyết định không học đại học mà theo đuổi con đường ca hát.
Cậu chọn rap thứ âm nhạc mạnh mẽ bộc lộ cá tính và sự nổi loạn bên trong.
Với ngoại hình cuốn hút giọng rap ngọt ngào và năng lượng bùng nổ trên sân khấu An nhanh chóng trở thành rapper có tiếng sau 4 năm.
Fan hâm mộ yêu mến cậu vì nụ cười rạng rỡ và những bài rap truyền cảm hứng nhưng không ai biết rằng đằng sau ánh đèn sân khấu An luôn mang trong lòng một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mỗi đêm khi trở về căn hộ sang trọng An ngồi một mình mở laptop và tìm kiếm tên “Quang Hùng” trên mạng.
Không một dấu vết nào như thể anh chưa từng tồn tại.
“Anh Hùng, anh nghĩ anh trốn được em sao?” An lẩm bẩm ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu.
Cậu viết những bài rap đầy cảm xúc ẩn chứa nỗi nhớ về mối tình đầu không thể quên.
Một bài hit của cậu Hương nói về một mùi hương ám ảnh khiến trái tim tan vỡ trở thành hiện tượng nhưng chỉ An biết đó là dành cho Hùng.
Dù tỏ ra tích cực trước công chúng An không thể xóa đi hình bóng Hùng.
Pheromone oải hương của anh dù chỉ là ký ức vẫn khiến cậu bồn chồn như thể bản năng Alpha của cậu đang kêu gọi Omega đã bỏ cậu lại.
“Một ngày nào đó, anh sẽ phải trở về đây thôi.”
An tự nhủ siết chặt ly rượu. “Và khi đó, anh vẫn sẽ là của em.”
--------------
Sau năm năm Quang Hùng bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất vali tím đơn giản kéo theo sau lưng.
Sài Gòn vẫn náo nhiệt nhưng anh cảm thấy xa lạ như thể mình không còn thuộc về nơi này.
Anh trở về vì một lời mời tham gia show Anh Trai Say Hi một show âm nhạc lớn với cơ hội để anh khẳng định tài năng sau những năm tháng làm ca sĩ phòng trà ở Mỹ.
Nhưng trái tim anh nặng trĩu khi nghĩ đến Hạo Nhiên cậu bé má phúng phính anh để lại ở New York cùng Caesar người bạn thân đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của anh.
“Chỉ vài tháng thôi chúng ta sẽ gặp nhau.” đó là lời anh thì thầm trước khi lên máy bay.
Anh không dám đưa con về vì anh biết sắp tới sẽ rất bận không có thời gian chăm sóc con.
Thời điểm hiện tại anh vẫn chưa cho cha mẹ biết về sự tồn tại của Bánh Bao nên nếu như anh đưa Bánh Bao về nhờ cha mẹ chăm sóc thì không biết phải giải thích sao cho cả hai hiểu.
Anh tạm thời thuê một căn chung cư cũng gần trường quay chương trình cũng thuận tiện đi quay hơn.
-----------
10 giờ đêm tại quán bar tiếng nhạc xập xình bóng đèn mờ ảo, trong một căn phòng Vip Thành An ngồi dựa vào ghế tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ dường như đang thưởng thức vẻ đẹp màu đỏ của rượu vang đem lại.
"Ê tụi bây, chơi gì đi chứ nhậu hoài cũng chán thấy bà." Bảo Khang cầm ly rượu lên uống sạch rồi đặt ly xuống cho ý kiến.
Từ nãy tới giờ không khí hơi trầm nên Quang Anh cũng gật đầu đồng ý với Khang.
"Ừ, chơi trò gì vui vui đi."
"Giờ như vầy đi tao sẽ dùng vỏ chai rượu đặt ở giữa bàn rồi bắt đầu quay.. nếu cổ chai chỉ về hướng đứa nào thì đứa đó phải chọn "Thật hoặc Thách" . Nếu chọn "Thách" là phải uống ba ly rượu đầy liên tục, còn chọn "Thật" thì là một trong những người ở đây sẽ đưa ra câu hỏi và người thua chắc chắn phải trả lời thật không được giả dối. Đứa nào chơi ăn gian thì uống 10 ly cho tao."
Bảo Khang đưa ra một trò chơi thú vị và có vẻ như không có ai từ chối.
"Vậy tao sẽ là người quay trước ha."
Mặt Bảo Khang lúc này trông rất là gian rõ ràng đang có ý đồ gì đó mà.
Bảo Khang xoay chai rượu với lực cũng khá mạnh làm nó xoay cả chục vòng mới chịu dừng lại và kẻ xấu số đầu tiên được chọn không ai khác ngoài Đăng Dương người mà từ nãy tới giờ luôn im lặng không chịu nghe anh em nói mà chỉ biết ngồi ăn.
"Dương chọn đi Dương, chọn "Thật hay Thách" nè. Chọn lẹ đi mày."
"Ơ, tao phải chọn cái gì giờ?"
"Nếu mày tự tin với tửu lượng mình thì chọn rượu còn không thì chọn trả lời câu hỏi tụi này đưa ra, đơn giản lắm chọn đại đi."
"Ờ.. thì...ờ tao chọn trả lời câu hỏi, muốn hỏi gì hỏi đi."
"Chà hôm nay mạnh miệng dữ ta, để coi một hồi mày dám nói vậy nữa không." Thành An từ nãy tới giờ lo uống rượu cũng vào góp vui một tí còn không quên khịa thằng bạn mình một cái mới chịu.
"Ừm... câu hỏi dành cho mày là giữa mày và Kiều có mối quan hệ gì?"
Đăng Dương nghe nhắc đến Kiều thì xém sặc nước trông vô cùng bối rối.
Tất cả mọi người ở trong phòng đều cười rất là hả hê.
"Ừ thì... là...tao... Kiều..."
Chìm trong những ánh mắt như đèn pha mọi người đang nhìn mình thì Đăng Dương cứ nói lắp, nói có một câu cũng không xong.
"Cuối cùng là mày có nói được không vậy?".
Cuối cùng thì Minh Hiếu cũng lên tiếng chứ từ nãy tới giờ tưởng anh ta tàng hình không đó.
Tuy không thích mấy cái trò trẻ con này nhưng lúc nào Hiếu cũng sẽ ưu ái cho mấy thằng bạn thân mình để không làm mất hứng của mọi người.
"Tao đang theo đuổi Kiều... nhưng mà Kiều còn chưa chịu đồng ý nữa..."
Đăng Dương hít sâu một hơi như nói ra nỗi lòng mình, trông cậu ta hơi suy.
"Yếu nghề quá Dương ơi! Mày mà không tìm cách làm Kiều xiêu lòng được thì mai mốt thấy ẻm bên người khác thì đừng có mà chạy về khóc lóc với tụi tao, chả ai rảnh an ủi mày đâu."
Hình như Bảo Khang có tính cà khịa trong máu hay sao á nói ra câu nào là sát thương câu đó, rõ ràng lo cho thằng bạn mà cái mỏ hỗn cỡ đó không đó.
"Thôi bỏ qua cho Dương đi, tụi mình tiếp tục quay đi ai sẽ là người tiếp theo trúng thưởng đây."
Quang Anh thấy Đăng Dương buồn thì nói sang chuyện khác chứ để Bảo Khang nói một hồi chắc Đăng Dương khóc nguyên một dòng sông luôn quá.
Bảo Khang tiếp tục xoay chai rượu lần này thì lực tay nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng xoay 5, 6 vòng rồi mới dừng lại ngay hướng của Thành An.
"Haha, mày chết với tao thằng quỷ nhỏ. Rồi "Thật hay Thách" chọn đi."
Nhìn mặt mọi người hào hứng quá dường như chỉ chờ có thế để vùi dập Thành An đây mà.
"Thật."
"Á à hay lắm."
"Câu hỏi cho mày là: Kể một bí mật mà mày dấu kín từ lâu mà không có người nào biết."
"Khang chơi kì thế, đã là bí mật sao mà nói được trời." Quang Anh thấy khó dùm Thành An rồi đó.
"Nó tự chọn mà chứ tao có ép đâu? Sao mà mày hay lo hộ..."
"Được rồi im lặng đi nghe tao kể này."
Thành An lên tiếng cắt ngang cuộc cải vã nho nhỏ của Quang Anh với Bảo Khang.
"Hồi năm tao mới bước sang 18 tuổi tao đã làm một chuyện rất bồng bột. Tao đã ngủ với crush của anh họ."
"Wow"
"Đù."
"Đủ wow rồi đó."
"Tao không ngờ mày sống chó dị luôn á thằng quỷ!"
"Nếu không chơi chung với mày 3, 4 năm thì tụi tao đánh mày nãy giờ rồi đó."
"Rồi sau đó thì sao? Mày bỏ người ta hả?"
Đăng Dương tự nhiên cũng tò mò ngang. Ngó mấy người khác chắc cũng vậy.
"Làm gì có chuyện bỏ...tao đâu phải kẻ tồi cũng đâu phải nhất thời xúc động. Tao yêu ảnh từ cái nhìn đầu tiên, thấy ảnh với anh họ khá là thân thiết nên hành động trước thôi. Ai nhanh tay hơn thì người đó thắng."
"Vậy người đó có chịu ở bên mày hông?"
"Không! Ảnh nói tao không cần chịu trách nhiệm, nói tao còn nhỏ lo mà học hành đi đừng quan tâm tới ảnh."
"Thì ra Đặng thiếu gia cũng có lúc bị người ta từ chối."
Nhìn mặt Đăng Dương là hiểu đang rất hả hê cười trên nỗi đau người khác mà không nhìn lại mình cũng có khác gì đâu.
"Giờ tao thấy hối hận lắm mà nói gì cũng muộn rồi."
Thành An thở dài đầy suy tư.
"Ừ tao thấy mày làm sai thật, vậy chẳng khác nào là ép buộc cả."
Minh Hiếu khá là nghiêm túc trong vấn đề này.
"Không, ý tao là lúc đó tao trẻ con quá suy nghĩ đơn giản là có được đêm đầu tiên thì ảnh sẽ chọn bên tao nhưng mà không ngờ ảnh cứng rắn quá không chịu. Nếu như là tao của hiện tại thì tao sẽ đánh dấu ảnh và làm cho ảnh có thai con tao luôn để ảnh không thể từ chối tao được nữa."
"Không ngờ mày là một người như vậy!"
"Tao không nghĩ mày lại tồi như vậy đó thằng quỷ!"
"Hết cứu."
"Tam quan lệch lạc quá nhóc."
"Tao thấy tội cho crush mày quá, gặp phải một thằng vừa biến thái vừa chiếm hữu như mày cuộc đời coi như bỏ."
"Ê, nhưng tao có một thắc mắc là anh họ mày có biết mày hớt tay trên của ảnh hông?"
Đăng Dương được cái khờ mà còn hay thắc mắc nữa he.
"Ừm thì lúc đầu ảnh không có biết mà mấy bữa sau tao tự nói cho ảnh biết, lúc đó ảnh còn đấm tao chảy máu miệng luôn mà. Xui cho ảnh bị anh iu của tao thấy nên là ảnh giận anh họ tao luôn, thế là tao vừa được anh iu chăm sóc vừa trừ 1 tình địch."
Khóe môi Thành An khẽ nhếch kể lại tiểu xử của mình một cách rất chi là tự hào nữa chứ.
"Má, thằng này ác. Một mũi tên trúng hai con nhạn."
"Ăn Đạng mày ăn gì tao cúng, hông thôi mày ngồi lên bàn đi tao lạy mày."
"Coi cái mặt nó sĩ kìa trời, nhìn ngứa mắt vãi."
"Tụi mày bớt tăng bốc nó lại đi, dù nó tâm cơ tính kế cỡ nào thì cuối cùng crush nó cũng có chấp nhận nó éo đâu."
Người tỉnh táo nhất ở đây chắc chỉ có Minh Hiếu thôi, không phát biểu thì thôi một khi anh ta mở miệng là thành công làm người khác xịt keo cứng ngắc liền.
"Ờ ha, công kỹ tính toán quá trời cuối cùng cũng bằng không, chắc là không cay đâu he."
Câu nói của Minh Hiếu thành công làm Bảo Khang bật chế độ cà khịa của mình lên.
"Gặp mày thì mày cay không Quang Anh?"
Đăng Dương sợ thiên hạ không loạn hay sao ấy mà cố tình quay sang hỏi Quang Anh, thế là Quang Anh cũng hùa theo mà trêu chọc thằng bạn chí cốt.
"Đương nhiên là có rồi, bạn hỏi hơi thừa."
Sắc mặt của Thành An bây giờ phải nói là khó coi vô cùng dường như sắp khóc đến nơi. Minh Hiếu thấy không ổn liền cắt ngang để không cho mấy cái mỏ hỗn nói gì thêm, nói một hồi có khi xảy ra án mạng thiệt không giỡn.
"Thôi thôi, tụi mày bớt sân si nó đi, hồi nó khóc giờ. Nhậu tiếp đi."
Thế là cả đám lao vào nhậu nhẹt tiếp.
***********************************
Tình hình là... à.. tự nhiên thấy thiết lập nhân vật top hơi ấy he...
Ý là lúc đầu tui muốn kiểu tâm cơ tính toán ấy mà giờ thấy nó sao sao... thấy nó biến thái mà nó chiếm hữu quá đấy...èeeee..🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com