Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vài ngày sau, tại buổi họp báo của Anh Trai Say Hi anh sững sờ khi thấy Thành An cũng có trong dàn thí sinh 30 người như anh, giờ là rapper nổi tiếng với nghệ danh Negav.

An cao hơn, mái tóc nhuộm bạch kim nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt long lanh vô hại vẫn như xưa.

Khi ánh mắt họ chạm nhau Hùng cảm thấy mình như người phụ bạc gặp lại người cũ vậy, bối rối vô cùng.

"Ê An, nãy giờ mày nhìn gì mà chăm chú quá dị?"
Bảo Khang từ đâu đi đến vỗ vào vai Thành An làm cậu giật mình.

"Gì vậy trời? Hết hồn nha Khang!"

"Mày có tật giật mình à, tao vỗ rất nhẹ luôn á."
Bảo Khang nhìn Thành An khó hiểu ai làm gì đâu mà nó cọc?

"Mà mày làm gì mà cứ nhìn ai nãy giờ vậy? Tao với Hiếu kêu mày quá trời mà mày phớt lờ bọn tao?"
Hồi nãy Bảo Khang cũng thử nhìn theo hướng Thành An nhìn rồi xem nó đang nhìn ai nhưng xui cho Bảo Khang là Quang Hùng đã đi khỏi chỗ đó từ lúc chạm mắt với Thành An rồi.

"Thì...tao nhìn gì kệ tao quan tâm làm gì!"
Nói xong Thành An lại chạy đi mất bỏ lại Bảo Khang đứng chơi vơi.

Bảo Khang đành trở lại chỗ ngồi gần Minh Hiếu và kể lại những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ để Hiếu phân tích xem Thành An bị gì.

"Đừng lo chắc nó không sao đâu, lần đầu tham gia game show lớn chắc nó hơi áp lực."

"Tao thấy nó vẫn vui mà có áp lực gì đâu, nó chỉ lạ khi gặp dàn thí sinh còn lại thôi. Hay nó hơi sượng khi gặp mấy anh mà nó không biết...y không phải nó quan hệ rộng mà có khi nó quen hết 27 anh trai còn lại luôn ấy chứ. Cuối cùng là sao ta..."

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang nói sảng chỉ biết lắc đầu, trong chương trình này chỉ có hai người mới làm Bảo Khang suy nghĩ và quan tâm nhiều như vậy là Thành An và Lê Thượng Long thôi.

Nhiều lúc Minh Hiếu còn tưởng Bảo Khang là mẹ của Thành An nữa vì nhìn cái cách mà Bảo Khang chăm sóc và lo lắng cho Thành An y chang mẹ chăm con nên bây giờ thằng nhóc kia mới hay nhõng nhẽo như con nít vậy đó.

Quay lại chỗ Thành An thì lúc nãy nói chuyện với Bảo Khang xong thì cậu đã chạy đi tìm Quang Hùng ngay, tìm một hồi thì thấy anh đứng ở hậu trường chỗ góc hơi khuất hình như đang nghe điện thoại.

"Anh Hùng." An gọi, giọng trong trẻo đầy sự nhớ nhung pha một chút tủi thân.

"Lâu quá không gặp. Anh đi đâu mà không nói lời nào?"

Hùng lùi lại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ờ lâu quá không gặp em nha A... à Negav chứ. Anh đi du học bận quá không có thời gian liên lạc với ai."

Anh định quay đi, nhưng An nắm lấy cổ tay anh đẩy nhẹ anh dựa vào tường cơ thể cậu áp sát tuy không quá dùng sức nhưng đủ để anh cảm nhận sức mạnh của một Alpha.

"Anh Hùng, em nhớ anh." An thì thầm ánh mắt long lanh như một cậu nhóc tìm lại được thứ mình yêu thích đã đánh mất từ lâu.

Cậu gục đầu vào vai anh tay ôm chặt cả người anh.
"Giờ anh về rồi, đừng đi nữa có được không? Đừng rời xa em nữa được không anh?"

Hùng bị những hành động của cậu làm cho sững sờ không biết phản ứng ra sao thì khi bị cậu ôm lấy anh mới nhớ ra mà đẩy cậu ra, nhưng sức của Omega sao có thể lay chuyển được Alpha nên đành bất lực để cậu ta muốn làm gì thì làm.

"Em buông anh ra đi, để người khác thấy lại hiểu lầm nữa."

Cậu cũng không cố chấp lắm mà nghe lời buông ra không ôm anh nữa nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Anh hiện tại đang ở đâu? Phòng có tốt không? Tiện nghi thế nào, nếu không tốt có thể chuyển tới ở với em để em chăm sóc anh. Để anh ở một mình hay với người khác em đều không an tâm được."

"Không cần đâu anh tự lo được, anh không yếu đuối tới mức cần người khác chăm sóc."

"Em không có ý gì khác chỉ muốn anh ở cạnh em thôi, anh..cho em một cơ hội được không..."

"Anh nghĩ khi anh đi em đã hiểu ra rồi chứ? Chuyện tụi mình đã kết thúc vào 5 năm trước rồi, bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp những chuyện khác qua rồi thì cứ để nó qua. Sau này có thể mình sẽ làm việc chung đội với nhau nên em cứ cư xử với anh như những anh trai khác là được, em đừng nhắc lại chuyện này nữa bị người khác biết sẽ rất phiền phức."

"Em...xin lỗi... là em quá hấp tấp rồi."

"Không cần xin lỗi. Từ giờ trở đi tụi mình cứ cư xử như hai người xa lạ mới quen nhau là được."

Anh nói xong không đợi cậu đồng ý hay không mà vội rời đi, phía sau ánh mắt An luôn bám theo bóng dáng anh đầy luyến tiếc.

Những ngày sau anh luôn cố trốn tránh Thành An nhưng xui cho anh là anh luôn vô tình cùng đội với cậu cứ như có sự sắp đặt vậy.

Ở phòng tập lúc nào cậu cũng tìm cách để được dính lấy anh mà anh không thể từ chối.

Anh hoàn toàn bất lực trước độ lì của Thành An nên đành mặc cho cậu muốn thế nào thì làm thế nấy, anh chỉ cố gắng không quan tâm đến mà thôi.

Thành An bám lấy anh rõ ràng đến nỗi ai nhìn vào cũng biết.

Một hôm khi đợi setup sân khấu để biểu diễn thì Thành An bị Bảo Khang kéo lại một góc rồi bị Đăng Dương và Quang Anh bao vây như hỏi cung tội phạm.

Thành An nhìn 3 con người trước mặt có vẻ mặt hóng hớt mà bất lực, nói nhiều chuyện thì giận.

Thành An nhìn qua Minh Hiếu đang ngồi kế bên với ánh mắt cầu cứu nhưng Minh Hiếu chỉ nhìn lại một cái nhìn thản nhiên rồi cúi đầu xuống lướt điện thoại tiếp xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thành An chỉ có thể tự lực cánh sinh vượt qua bão tố này thôi.

"Lại gì nữa đây? Tụi bây bị rảnh quá hay gì mà nhìn tao hoài vậy?"

"Tao hỏi mày, mày với anh Hùng có mối quan hệ như thế nào? Sao mày dính với ảnh hoài vậy?"
Bảo Khang đặt hai tay lên vai Thành An mà lắc lắc cả người làm thằng nhỏ muốn tiền đình tới nơi.

"Khoan, dừng dừng mày lắc một hồi nữa ha tao ói tại chỗ cho mày coi."

Lúc này Bảo Khang mới giật mình buông ra để Thành An bình tâm nói chuyện.

"Rồi đó, mày muốn nói gì nói đi."

"Ừ... có quan hệ gì đâu tại thấy hợp thì chơi chung thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc."

"Mới quen biết mà thân tới nỗi anh Hùng đi tới đâu là mày kè kè theo tới đó vậy á he. Chắc tụi này tin."

"Không tin thì thôi, tao với ảnh bình thường."

"No no, tao là tao nhìn cái ánh mắt mày nhìn ảnh rất là tình cảm. Mặc dù anh Hùng rất là đẹp nhưng mày cũng đâu cần dán ánh mắt vào ảnh 24/24 như vậy, giữa hai người phải có cái gì đó với nhau."

Đăng Dương nhiều lúc cũng quan sát kỹ càng ghê.

"Có gì là có gì ba, tao nhìn bình thường chứ có bị lé đâu mà nhìn anh Hùng khác người ta. Tụi bây bị khùng điên khùng điên quá."

Tuy Thành An có chút chột dạ vì bản thân biểu hiện hơi quá nhưng mà nói tào lao đánh lạc hướng cho qua lúc nào thì hay lúc đó.

"Hay là mày có ý với ảnh hả? Thôi tao thấy hai người không hợp nhau đâu, gu của ảnh không phải mày."

Đáng lẽ Thành An sắp thoát nạn rồi nhưng nghe câu cuối do Quang Anh nói thì tự nhiên tức không chịu được.

"Ai nói với mày tao với ảnh không hợp? Sao mày biết gu ảnh không phải tao? Mày làm như mày hiểu anh Hùng lắm vậy đó!?"

"À, thì ra."

"Không đánh tự khai."

"Vậy là mày thật sự có ý gì với anh Hùng thiệt hả!?"

Thành An lúc này cũng nhận ra mình nói hớ vội chối đây đẩy.

"Hông có hông có, tao giỡn tao giỡn thôi haha."

"Mày nín! Lộ rồi khỏi chối mắc công."

"Mà Quang Anh tao thắc mắc là sao mày biết gu của anh Hùng vậy hông lẽ mày cũng có ý với ảnh hả!?"
Bảo Khang không nhiều chuyện mà Bảo Khang rất thích gây chuyện.

"Gì má? Tao có thích ảnh đâu!"

"Vậy tại sao mày biết gu ảnh?"
Thành An nhìn Quang Anh bằng đôi mắt hình viên đạn, cứ như là nếu Quang Anh lỡ nói sai một câu thôi là cậu ta sẽ lao lên cấu xé Quang Anh liền.

"Thì tại tao biết anh Hùng hơn 10 năm rồi nên biết sở thích của ảnh là điều hiển nhiên thôi."

"Mày quen biết ảnh lâu vậy sao tao không biết!?"
Mặt Thành An rất là hặm hực liếc xéo Quang Anh vài lần.

"Mày cũng đâu có hỏi tao, còn anh Hùng thì chắc là hông có thân nên không có nói cho mày biết thôi."
Quang Anh nhúng vai tỏ vẻ không có biết không có nhớ.

Thành An định lao lên ăn thua đủ với Quang Anh thì bị Bảo Khang và Đăng Dương kéo lại, xém chút nữa là có một cuộc ẩu đả giữa hai người lùn rồi.

"Đủ rồi! Hai đứa bây bớt trẻ trâu lại giùm cái."
Cuối cùng Minh Hiếu cũng lên tiếng chứ nãy giờ nhìn 4 thằng bạn nhí nha nhí nhố ồn không chịu được.

"An, nếu như tao đoán không lầm thì anh Quang Hùng là mối tình đầu của mày đúng không."
Đây là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn vì Minh Hiếu đã sâu chuỗi mọi thứ qua lời nói và hành động của Thành An để đưa ra được kết luận như vậy.

"Sao...sao Hiếu biết."
Thành An mở to mắt nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt không thể tin được, nhớ là đâu có nói mối tình đầu là ai đâu sao mà biết hay vậy!

"Đoán đại."

"Đoán đại mà cũng trúng nữa ba. Thì ra anh Hùng là cái người xui xẻo bị mày crush đó hả An, tội cho ảnh vãi."

"Tội ảnh thiệt gặp phải thằng đã tồi lại còn lều rồi dai như đỉa nữa."

"Hên lắm mới xui được như vậy."

"Tao nghĩ từ giờ tao sẽ bảo vệ anh Hùng khỏi mày không cho mày làm hại tới ảnh nữa."
Chính nghĩa trong lòng Bảo Khang đột nhiên chỗi dậy muốn làm anh hùng cứu vớt mỹ nhân yếu ớt à cũng không yếu ớt là mấy như anh.

Quang Anh và Đăng Dương cũng gật gật đầu đồng tình.

"Tụi bây đủ rồi đó! Đây là chuyện riêng của tao và anh Hùng, tụi bây bớt lo chuyện bao đồng đi."

Thành An tức tối chạy đi để lại 4 con người nhìn nhau tỏ vẻ mặc kệ nó đi.

***********************************

Lâu lâu ngoi lên được một chương mà cũng xàm không kém mà thôi đại đại đi chứ cũng hơi bí ý tưởng 😇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com