6
Hai tháng sau, khi Hùng đang bận rộn với vòng ghi hình Anh Trai Say Hi thì Caesar bất ngờ gọi điện. "Hùng ơi, tớ về Việt Nam rồi đây." cô nói giọng tinh nghịch.
"Và tớ mang Bánh Bao về cùng. Thằng bé nhớ cậu lắm, cứ đòi gặp baba suốt thôi!"
Hùng sững sờ có chút bất ngờ. Anh không muốn Bánh Bao về bây giờ, khi An đang ở quá gần, nhưng anh không thể ngăn Caesar người đã chăm sóc Bánh Bao như gia đình.
"Được rồi." anh thở dài. "Nhưng cậu nhớ giữ thằng bé ở nhà, đừng để nó ra ngoài nhiều."
Caesar và Bánh Bao đến Sài Gòn, ở tạm một căn hộ nhỏ gần nhà Hùng. Hạo Nhiên, giờ năm tuổi là một cậu bé tinh nghịch vô cùng, đôi mắt long lanh to tròn khi tò mò nhìn mọi thứ, đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng muốn véo.
Nhưng điều khiến Hùng lo lắng là Bánh Bao quá giống Thành An từ ánh mắt sắc sảo, mái tóc xoăn nhẹ, đến cách nghiêng đầu khi tò mò.
"Baba ơi, khi nào con được đi chơi?" Bánh Bao hỏi, ôm chân anh giọng líu lo.
Hùng xoa đầu con, cười gượng.
"Sớm thôi, nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời dì và baba nha."
Một buổi chiều, khi Caesar bận việc thì bảo mẫu của Bánh Bao là chị Lan đã dẫn cậu bé đi siêu thị gần nhà để mua đồ.
Bánh Bao mặc áo thun in hình siêu nhân chạy nhảy khắp lối đi, làm chị Lan phải đuổi theo muốn hụt hơi.
"Hạo Nhiên, con chạy chậm lại chút!" chị gọi nhưng cậu bé đã va vào một người đàn ông cao lớn.
"Ui da!" Bánh Bao ngã ngồi, ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn người lạ.
Thành An đang đi mua nước uống cúi xuống nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào nhóc, con ổn không?" cậu hỏi giọng dịu dàng.
Bánh Bao nghiêng đầu quan sát An rồi bất ngờ cười toe toét.
"Chú đẹp trai! Con thích chú!"
Cậu bé đứng dậy, ôm lấy chân An khiến cậu sững sờ.
Chị Lan chạy tới xin lỗi rối rít nhưng ngạc nhiên khi thấy Bánh Bao một đứa trẻ thường ngại người lạ lại bám lấy An như keo vậy.
"Con tên gì?" An hỏi, ngồi xuống ngang tầm Bánh Bao.
"Con là Hạo Nhiên, nhưng baba gọi con là Bánh Bao!" cậu bé đáp chỉ vào má mình giọng tự hào.
Thành An hớn hở véo nhẹ má cậu bé. "Bánh Bao hả? Tên dễ thương ghê!"
Nhưng khi nhìn kỹ, An cảm thấy tim mình khựng lại.
Đôi mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ và cả cách nghiêng đầu của Bánh Bao làm cậu thấy giống ai đó mà nhất thời không thể nhớ ra.
"Mẹ con đâu nhóc?"
An hỏi giọng thấp xuống.
"Con không có mẹ. Chỉ có baba và dì thôi. Mà baba của con bận hát rồi, baba hát hay lắm á." Bánh Bao nói, mắt sáng rực.
Chị Lan vội kéo cậu bé lại.
"Thôi trễ rồi mình về thôi con!"
Khi Bánh Bao rời đi, An đứng sững, tay siết chặt chai nước. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu bé ấy khiến cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ.
Sau lần gặp ngẫu nhiên ở siêu thị, Thành An không thể quên cậu bé Bánh Bao có đôi má phúng phính dễ thương ấy được, cậu đã cố ý đi đến siêu thị ấy vài lần nhưng không gặp được cậu bé hôm trước nữa làm cậu có chút thất vọng.
Thành An không hiểu tại sao bản thân lại đặc biệt quan tâm đến cậu bé đó như vậy dù cả hai chẳng phải liên quan gì đến nhau.
-----------------
Hôm sau Thành An đến trường quay như bình thường vừa thấy bóng dáng của Quang Hùng là liền lao tới cứ như keo dính chuột mà dính lấy anh.
Sau hai tháng làm nũng, năn nỉ ỉ ôi làm mình làm mẩy thì Thành An đã thành công làm dịu mối quan hệ giữa mình và anh dù trong quá trình có sự quấy phá của Bảo Khang, Đăng Dương và Quang Anh nhưng anh đây không trách.
Giờ Thành An có thể ở trước mặt mọi người gọi anh là bé yêu hay là vợ ơi mà chẳng bị anh liếc hay tức giận thì đó là một thành công đáng tự hào rồi.
Tuy bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận ở bên cạnh cậu nhưng vẫn đỡ hơn bị cho vào danh sách "bạn bè thân thiết" như ông anh họ Đặng Trần Nhậm của cậu.
Tuyệt zời!
Nói ra thì thật là trùng hợp khi Trần Nhậm là giám đốc âm nhạc chương trình ATSH, ngày gặp lại anh ta Thành An khá là bất ngờ vì sau sự việc 5 năm trước thì anh ta tốt nghiệp xong cũng đi đâu chẳng biết và giờ lại xuất hiện với tư cách là một giám đốc âm nhạc trẻ tuổi và đầy tài năng như vậy?
Quay lại hai tháng trước khi Quang Hùng đến quay hình buổi đầu tiên thì đã gặp lại Thành An sau hôm họp báo và lúc nghỉ ngơi sau hậu trường anh lại gặp Trần Nhậm đúng là combo sát thương chí mạng.
Gặp lại Trần Nhậm anh còn bối rối hơn khi gặp Thành An nữa vì chẳng biết phải cư xử với anh ta như thế nào cho đúng.
"Hùng... lâu quá không gặp rồi."
Giọng Trần Nhậm có chút trầm ấm và kèm nỗi nhớ trong đó.
Hùng sững sờ khi thấy Trần Nhậm, nhìn trưởng thành hơn gương mặt góc cạnh hơn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm ánh mắt dịu dàng như chưa từng đổi thay.
"Nhậm..." Hùng gọi tên anh ta xong tim lại đập nhanh.
Nhớ lại những ngày đại học thì Trần Nhậm lúc nào cũng lặng lẽ bên anh, chăm sóc anh qua những buổi luyện thanh.
"Cậu... làm ở đây à?" anh hỏi, giọng hơi nghẹn ngào.
Nhậm mỉm cười, bước tới gần.
"Ừ, tôi làm sản xuất âm nhạc vài năm nay may mắn được mời vô show lớn như vậy cũng coi như là thành công đi. Còn cậu thì sao Hùng, cậu đi đâu mà biệt tăm không nói với tôi lời nào?"
"Mình đi du học bằng suất học bổng của trường, lúc đó mình nghĩ cậu vẫn còn giận nên không dám nói với cậu..."
Giọng nói anh càng lúc càng nhỏ đi vì chột dạ, đôi mắt long lanh liếc xem biểu cảm trên mặt Trần Nhậm rồi lại quay đi chỗ khác sợ bị mắng.
"Hazz, tôi không có giận cậu... chỉ là lúc đó còn trẻ con suy nghĩ chưa thấu đáo mà thôi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa tụi mình quay lại như lúc trước được không, để tôi chăm sóc cậu."
"Ừm, tụi mình vẫn là bạn thân nhất của nhau nha."
Anh nói với cái giọng vô cùng vui vẻ.
Trần Nhậm định đến ôm anh thì khựng lại một nhịp vì câu nói đó, gương mặt anh ta hiện lên nét buồn rồi lại nhanh chóng che giấu đi.
Chỉ là bạn thân nhất thôi sao!?
Thôi kệ đi, từ bạn thân thành người yêu vẫn được mà.
Họ trò chuyện với nhau chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, kể về những việc họ đã trải qua suốt 5 năm qua như chưa hề có cuộc chia ly nào.
Nhưng trong đôi mắt Trần Nhậm vẫn không giấu được khao khát muốn nói điều gì sâu kín.
Tối hôm đó, Trần Nhậm rủ Hùng đi cà phê ở quán cũ gần trường đại học, nơi họ từng ngồi hàng giờ cùng nhau.
Dưới ánh đèn vàng Trần Nhậm nhìn anh, tim đập mạnh.
"Hùng, tôi có chuyện muốn nói..." anh bắt đầu nói vì hồi hộp nên giọng hơi run.
"Ngày trước, tôi đã không dám nói rằng..."
"Anh Hùng!" Một giọng trong trẻo cắt ngang.
"Thành A.. Negav?"
Thành An xuất hiện, mặc hoodie trắng, tay cầm ly trà sữa cười cười nhìn anh đầy tình cảm nhưng ánh mắt lướt qua Trần Nhậm lại đầy cảnh giác.
"Hello anh iu! Em đi ngang qua quán thấy anh nên vô đây luôn! Chút nữa mình về chung nha anh."
Thành An cố ý kéo ghế sát vào anh rồi ngồi sát cả người như muốn dính chặt vào anh vậy.
Lúc này làm như mới thấy sự hiện diện của Trần Nhậm mà giật mình nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.
"Ủa anh Nhậm anh cũng ở đây à, xin lỗi nha nãy giờ em hông có để ý nên không thấy anh."
Lại là thằng nhóc này....
Trần Nhậm siết chặt tay, ánh mắt tối đi cơ hội tốt để bày tỏ lại bị phá vỡ một lần nữa.
Sau khi tỏ tình thất bại thì Trần Nhậm lại tìm những cơ hội khác.
Nhưng dường như Thành An luôn biết trước kế hoạch của anh ta mà luôn xuất hiện đúng lúc khi anh ta định tỏ tình.
Khi Trần Nhậm rủ Hùng ăn tối thì Thành An luôn vờ như trùng hợp gặp được rồi xin ngồi cùng bàn để ngồi sát bên cạnh Hùng.
Khi Trần Nhậm thu âm làm nhạc với Hùng thì Thành An luôn đi theo ngồi một góc bấm điện thoại chờ anh thu xong rồi về cùng anh dù cả hai khác đội.
Thành An như là một con rồng giữ kho báu vậy cứ kè kè bên anh sợ người ta cướp anh đi mất.
Trần Nhậm nhận ra Thành An cố ý chứ không thể nào trùng hợp nhiều lần như vậy được nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì ngoài sự cố nén giận, không muốn làm Hùng khó xử.
Quang Hùng vẫn tập trung làm nhạc tập vũ đạo chuẩn bị cho buổi quay kế tiếp mà chẳng biết có hai người đàn ông đang đấu đá nhau trong âm thầm vì anh.
--------------
***********************************
Thành An kiểu: Hùng là của tôi, của tôi ai cho mấy người nhìn.
***********************************
Ừm thì... thấy kịch bản hơi đi tùm lum rồi đó 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com