Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Có thể là sẽ ngất ngay bây giờ.

Lê Quang Hùng ngồi trong phòng khách của nhà chung, im lặng, không nói một lời.

Ngồi ngay bên cạnh...

... Phạm Lưu Tuần Tài mặt mày xanh lét, anh khều tay Hùng, hỏi nhỏ.

"Ai là khách của em?"

"Bùi Anh Tú đấy"

Tuấn Tài chết lặng, thật sự.

Quang Hùng nhìn Hoàng Đức Duy - người vẫn còn đang ngây ngô giữa không khí im ắng trong nhà chung, anh hỏi nó.

"Duy, khách của em à?"

"Dạ đúng rồi, sao thế anh?"

Quang Hùng khóc, nhưng ở trong lòng.

Anh trai mẫu mực Tuấn Tài đã (đành phải) lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"À thì... Em tên gì?"

"Hả? À dạ"

Cậu con trai đang hoang mang sực tỉnh lại sau câu hỏi của anh.

"Em là Đặng Thành An"

"Rồi, bạn bên cạnh?"

"Dạ em là Phạm Bảo Khang"

"Còn em?"

"Em là Trần Quang Trung"

Vì một lí do nào đó mà anh đã biết tên của tên còn lại. Bùn Anh Tú.

"Ok. Giờ anh muốn hỏi là các bạn muốn ở ghép hay ở riêng để anh xếp phòng cho các bạn nè"

"Đầu tiên, Tú đi"

"Tôi ở với Trung"

"Vậy còn Khang sao?"

"Dạ em ở chung với Hiếu, Minh Hiếu á anh"

Tuấn Tài thoáng ngạc nhiên, anh hỏi nó.

"Hai đứa biết nhau hả?"

Bảo Khang chỉ vào Thành An

"Dạ ba đứa"

"Khang với Hiếu ở với nhau rồi còn An thì sao?"

"Em ở ghép với ai cũng được á anh. Không phải Hiếu Khang là được ạ"

Là anh em dữ chưa???

...

"PHẠM LƯU TUẤN TÀIII!!!"

Người anh cả nghị lực đang vui vẻ đọc sách thì bị réo tên với một giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Anh giật mình đến thẳng tay ném quyển sách mới mua xuống sàn.

"Giọng thằng Hùng hả ta?"

Anh mở cửa phòng, đập vào mắt là Lê Quang Hùng đang đứng như trời trồng trước cửa phòng anh.

"Em gọi anh hả?"

"Ừ"

"Có gì không? "

"Đặng Thành An muốn ở ghép, bộ cái chung cư này hết phòng hay gì mà anh xếp nó ở với tôi?"

"Thì đúng rồi, hết phòng mà"

"..."

"Sao?"

"Anh nói là chung cư hết phòng rồi, còn mình em muốn ở ghép mà chưa có ai ở cùng thôi"

"Mà sao vậy? Không thích thằng nhóc đó hả?"

Anh im lặng một lúc lâu, sau mới nói.

"Ừ, không thích"

...

Quang Hùng vừa đi vừa nghĩ, có phải vì anh đã mời người yêu cũ của anh Tài đến đây thuê phòng nên anh ta mới trả thù anh bằng cách xếp Đặng Thành An chung phòng với anh không?

Nhưng mà cậu thề là cậu không biết người thuê phòng là Bùi Anh Tú thật, ai biểu Anh Tú dùng acc clone nhắn tin cho cậu làm gì.

Đang chill chill chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ xàm cức thì có người gọi anh.

"Anh Hùng"

Anh quay đầu lại.

Là Trần Minh Hiếu.

"Gọi anh à?"

"Chúng cư này còn ai tên Hùng nữa hả?"

Anh cười cười, có vẻ khá thoải mái.

"Thằng An..."

Anh khựng lại.

"Nó là người yêu cũ của anh hả?"

"..."

"Hiếu giỏi thế! Sao biết?"

Vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của Trần Minh Hiếu.

"Em thấy anh với nó hơi gượng gạo...nên em nghĩ vậy. Em không biết nữa"

Hắn xoa gáy, đoạn tình cảm cũ của hắn giờ lại thành cái bùng binh gì rồi.

"Thế à? Mà em hỏi vậy có gì không?"

Hắn chững lại một nhịp, hơi thở rối loạn, ánh mắt mờ dần, đôi bàn tay thô ráp cũng bắt đầu tiết ra mồ hôi.

Khi yêu có mấy ai bình thường không nhỉ? Đối mặt với tình đầu đã cũ, có ai mà không lo lắng bao giờ?

"Em... Cũng không có gì, chỉ là..."

"Em đừng căng thẳng quá, cứ nói chuyện bình thường thôi"

Anh vỗ nhẹ vai hắn, ánh mắt trìu mến khẽ xoa dịu con tim chưa được chữa lành, bàn tay ấm áp vô tình lấp đầy một góc trong tim.

"Mình quay lại được không?"

Hắn lỡ nói ra mất rồi...

...

Cốc cốc!

Thành An nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra xem. Trước mặt nó bây giờ là một thằng nào đó mà nó không quen. Nó hỏi.

"Anh là ai vậy?"

"Trần Đăng Dương"

"..."

Có một thằng nào đó tới gõ cửa, tự xưng là Trần Đăng Dương xong lại tự tiện vào phòng ngồi với lý do là đứng ở ngoài không tiện nói chuyện. Kể lại với Hùng như vậy thì ảnh có tin không?

"Anh muốn nói gì?"

"Mày tao đi cho thoải mái"

"Có gì? Nói!"

Đăng Dương tính chill tí xíu mà cậu bạn này có vẻ lóng quá. Có lẽ Dương nên đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu.

"Mày với anh Hùng là người yêu cũ à?"

"Không"

"Chữ " xạo lồn" dán luôn trên mặt mày rồi đấy"

"..."

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một ly nước cho Đăng Dương.

...

"Anh xin lỗi nhé, mình không được đâu..."

Minh Hiếu nhìn Quang Hùng, tâm trạng hắn bây giờ như 'Tháp rơi tự do' vậy, rớt không phanh.

"Tại sao?"

Anh chỉ cười nhẹ.

"Không nói"

Hắn chau mày.

"Lúc chia tay anh cũng vậy, không nói lý do"

"Vì em biết rồi, anh đâu cần nói làm gì?"

"Em không biết!!"

Anh thoáng giật mình, dẫu biết hắn là người cố chấp, anh vẫn không nghĩ là hắn sẽ cố chấp đến nhường này.

"Em phải tự biết, Nếu để anh phải nói cho em biết lý do chúng ta chia tay, em sẽ không bao giờ có thể yêu người sau tốt hơn so với cái cách em đã từng yêu anh"

Hắn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng, nâng niu.

"Vậy...anh có muốn quay lại với Đặng Thành An không?"

Anh không chọn hắn, không có nghĩa là anh cũng không chọn Đặng Thành An. Hắn biết rất rõ, trong tim anh, vị trí của Đặng Thành An cao hơn hắn nhiều.

...

"Là mày đòi chia tay hả?"

"..."

"Sao mày bỏ anh ấy?"

"Ảnh đá tao"

Dương nhìn nó, hình như hắn đã quá đề cao thằng này rồi.

"Ừm, cũng không bất ngờ lắm"

"Sao lại không? Điều tao nói ngược lại với suy nghĩ của mày mà?"

"Vì ảnh cũng đá tao"

Thành an mắt chữ A mồm chữ O nhìn Đăng Dương. Ê thiệt hả???

"Vcl, mày cũng là bồ cũ của ảnh?"

"Ừ"

"Sao ảnh đá mày?"

"Anh ấy đéo nói địt mẹ"

"Vãi cứt, tao cũng vậy???"

Hai đứa nó ngồi nói với nhau về những điều khó hiểu của Lê Quang Hùng, tự nói tự ngạc nhiên, rồi lại ngồi ngây ngốc tiêu hóa lời nói của nhau.

Trần Đăng Dương đã mở lời trước.

"Tao đã phản đối, tao không muốn chia tay anh ấy"

"Ừ, tao cũng không muốn"

"Mày cũng từ chối chia tay hả?"

"Không, tao đã đồng ý, gần như là ngay lập tức"

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hắn và nó.

"Gì? Mày đồng ý?"

...

"Hiếu, đã chia tay thì có nghĩa là một trong hai hoặc là cả hai vẫn chưa đủ hoàn thiện để ở bên cạnh đối phương"

...

"Ừ"

"Tại sao? Mày không muốn chia tay mà?"

"Đã tốt thì không cũ..."

...

"Anh sẽ không quay lại với Đặng Thành An hay bất kỳ thằng người yêu cũ nào khác"

"Đã cũ thì không tiếc..."

...

Đặng Thành An biết, hai người chia tay không phải vì Lê Quang Hùng chưa tốt. Người chưa tốt là nó. Là nó tệ với anh. Lúc mới yêu nó từng hứa sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng anh. Cuối cùng nó lại để anh một mình, không quan tâm, không hỏi han.

Nó vẫn còn quá non nớt, nó vẫn chưa thể lo được cho anh một cách thật chu toàn, nó vẫn quá dễ dàng để bị lung lay bởi lời nói của những người xung quanh. Là nó đã bỏ rơi anh trước, là nó đã sai ngay từ đầu.

Chính vì thế,  khi Quang Hùng ngỏ lời chia tay, Thành An đã đồng ý, dù nó tiếc, dù nó vẫn còn yêu rất nhiều.

...

Miệng nói không tiếc, sâu trong lòng, tim lại đau đến vỡ tan thành từng mảnh. Lê Quang Hùng biết, Đặng Thành An không phải lần đầu yêu, nhưng những cuộc tình trước dường như không ai dạy cho nó yêu một người đúng cách.

Anh muốn nó sẽ trưởng thành hơn sau khi yêu mình, anh đã bắt nó phải chịu đựng sự cay cú khi bị đá mà không có lý do. Nếu nó có thể tự tìm ra lý do chia tay, anh sẽ tin là nó đã lớn hơn một chút.

Điều mà có lẽ không ai biết, Lê Quang Hùng còn yêu Đặng Thành An rất nhiều. Nó là người duy nhất khiến anh không thể nào quên.

...

Trần Đăng Dương cuối cùng cũng biết lý do Lê Quang Hùng chia tay mình. Hắn chợt nhận ra, suốt khoảng thời gian sau khi chia tay, hắn luôn trách anh. Hắn không biết tại sao anh muốn chia tay, hắn muốn biết bản thân có gì không tốt.

Bây giờ thì hắn nhận ra rồi. Hắn đã luôn không tốt, hắn đã không tốt khi luôn trách cứ anh mà không nhìn lại bản thân.

Hắn không biết mấy thằng bồ cũ trước đó của Quang Hùng như thế nào, nhưng hắn biết, hắn chắc chắn thua Đặng Thành An, thằng nhõi này tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

...

Trần Minh Hiếu đã biết lý do anh không quay lại với mình. Anh không tiếc đoạn tình cảm nhỏ bé này như hắn. Anh thà vứt đi thứ cảm xúc ngày nào còn hơn là quay lại với một kẻ chưa lớn. Bây giờ thì có lẽ là hắn đã biết yêu đúng cách, nhưng anh lại hết tình cảm mất rồi.

Minh Hiếu biết Quang Hùng còn yêu Thành An. Hắn phải thừa nhận, dù hắn đã gặp anh trước nhưng nó mới là người chiến thắng. Lê Quang Hùng đã yêu Đặng Thành An đến chẳng thể nào thoát ra nữa rồi.

Hắn đã thấy điều đó, từ trong đôi mắt anh, có một thứ tình cảm nhỏ bé mà gai góc, thẳng thừng đâm cho vỡ nát trái tim. Biết là đau mà vẫn nhớ, vẫn thương rất nhiều.

...

Có một Đặng Thành An còn rất yêu, nhưng lại nghĩ đối phương đã hết yêu.

Có một Lê Quang Hùng còn rất yêu, nhưng lại tự tay cắt đứt sợi dây tình.

Có hai kẻ, dù yêu đến chết vẫn cố dày vò bản thân, dày vò cả đối phương. Họ tự giết nhau, rồi tự chết trong nhau.

Cuối cùng, chẳng có ai chịu thừa nhận, cũng chẳng có ai tiếp tục cuộc tình đang dang dở.

____________________

Cả nhà có nhớ Ká khong=)))

Ká bị quên í, quên là mình có viết truyện, nên bây giờ mới ra chap nè.

Mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho Ká nha.

Ká iu mọi người rấc nhiềuuu 🫶💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com