11
ne9av vợ iu bảo món này không ngon bằng anh an
➡️ phap_kieu3 mày điêu chắc luôn, anh 2 của t đéo bao giờ nói thế
↪️ captainboy đồng quan điểm, anh an xạo lồn chắc luôn
↪️ rhyder_dgh + 1
➡️ kewtiie vẫn đéo bỏ được thói xạo lồn
➡️ hieuthuhai ai dạy mày nhét chữ vào mồm ung hành
➡️duongdomic anh hùng ngon vậy
↪️ quan.phamanh con thầy vợ bạn dương ơi !!!!
➡️ jsol.thaison thử chuyển qua thuốc nam coi đỡ không nha an
➡️ monstar_nicky thằng này chỉ có hùng mới cứu được thôi
➡️ hurrykng chúc mừng hạnh phúc
↪️ hieuthuhai khang ơi mai hiếu dẫn khang đi chùa nha
➡️ quanghung.masterd hùng nói vậy thiệt á mọi người nhưng mà hong phải do an ngon mà là ly nước ý quá dở
↪️ne9av vợ 😭😭😭
.
.
.
.
quanghung.masterd -> ne9av
vợ iu
hự
mới như hôm nào an còn nằm ôm anh
hự
bây giờ anh còn mỗi mình
3G (GGG)
mới gặp mà đã nhớ rùi à
vợ iu
ủa
người yêu của người ta thì người ta nhớ thôi
bộ hong được hả
3G
được chứ
hay giờ an qua với vợ nha
vợ iu
thôi
vừa mới hun tạm biệt mò
3G
quá muộn rồi vợ
an ra tới gara rồi, vợ đang an 5p
vợ iu
thằng này nó điên thật chứ
.
.
.
.
.
Tiếng còi xe vang khẽ dưới khu chung cư khi kim giờ vừa trôi qua con số mười một. trời đã khuya, nhưng đèn trong căn hộ tầng sáu vẫn sáng. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ khe rèm, y như lời gọi nhẹ nhàng khiến thành an không thể có bất kì một kháng cự nào.
nó thọc tay vào túi, đứng dựa vào khung cửa, nhấn chuông liên tục như thể không thể chờ đợi một giây nào nữa
cánh cửa mở ra, hùng đứng đó với mái tóc còn ướt, một tay đang lau tóc, một tay níu cánh cửa. Đôi mắt hơi mở to, ngạc nhiên pha chút trách móc
"có chìa khoá sao không tự mở đi, bấm chuông nhiều vậy không sợ hàng xóm phản ánh à"
thành an nhìn chằm chằm anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo "vợ mới tắm xong à", vừa nói vừa theo đuôi hùng vào nhà, tay còn không quên khoá trái cửa.
hùng vừa bước vào phòng vừa trách "đúng là điên, biết mấy giờ rồi không còn phi qua đây"
"tại vợ nói nhớ an mà"
không gian trong nhà thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào, cái mùi mà mỗi lần ngửi được từ trên người anh là thằng em của nó lại ngóc đầu dậy
nó bước đến ôm hùng từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, nay vợ yêu của nó mặc bồ đồ ngủ lụa mỏng, vừa mát vừa mềm.
"vợ thơm quá"
"để anh sấy tóc đã" hùng gỡ tay nó khỏi eo mình, quay đi lấy máy sấy trong tủ.
"để an sấy cho vợ"
tiếng máy sấy rù rì vang lên giữa không gian im ắng. nó ngồi sau lưng anh, một tay giữ máy, tay kia nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt mềm như chạm vào tơ ẩm. gió ấm thổi qua gáy, rồi men theo tai, khiến anh rụt vai lại nhẹ nhàng như phản xạ
"sao thế, an làm nóng vợ ạ" an nghiêng người hỏi anh
"hong"
nhận được câu trả lời, nó lại an tâm nghiêm túc làm nhiệm vụ sấy tóc cho vợ yêu quang hùng
một lúc sau, tóc đã được sấy khô, nó cúi sát tai anh "bảo nhớ mà để người ta qua sấy tóc thế này thôi à"
hùng xoay người rúc vào lòng nó, thủ thỉ "thì người ta nhớ an thật mà"
.
trời đã khuya lắm rồi. ngoài kia, phố xá yên ắng như thể thế giới đã ngủ quên. chỉ còn trong căn phòng nhỏ này, ánh đèn vàng như tan ra trên tấm lưng trần mỏng mảnh của quang hùng, bàn tay an trườn qua eo anh như rắn lửa len lỏi từng tấc da. hùng rùng mình, thở khẽ, nhưng không kháng cự.
nó cắn nhẹ lên vành tai anh, dấu hiệu đầu tiên của một cơn mê chưa định tên
"an ~"
tiếng gọi này thành công kích nổ quả bom trong người nó, an xoay người hùng lại, đặt anh nằm xuống giữa ga giường trắng tinh, rồi chống tay nhìn từ trên xuống, một vẻ đẹp khiến thiên thần phải sa đoạ, khiến người thường phải trầm mê, khiến thành an chỉ muốn chiếm giữ, rồi vùi cả đời vào đó
"em nhớ anh"
nó cúi xuống, hôn lên trán, rồi mi mắt, rồi chóp mũi anh. từng nụ hôn như cánh bướm đậu xuống, dịu dàng như cách nó vẫn luôn trân trọng anh
rồi môi nó trượt xuống, chạm vào môi anh, một nụ hôn dịu dàng mà dai dẳng như thể đang viết một bài nhạc.
hùng bật ra tiếng thở ngắt quãng, tay bấu vào vai an như cánh neo giữa sóng
môi chạm môi, lưỡi đuổi lưỡi. những khoảng trống trong tim thời gian qua được lấp đầy bằng những âm thanh ám muội
nó hôn xuống cổ, xuống ngực, cắn nhẹ từng nơi khiến anh ngửa đầu thở dốc. giọng anh giờ đây vào tai của nó không khác một lời mời gọi
"an, nhẹ thôi~"
"là hùng quyến rũ em đấy nhé"
ga giường nhàu thêm một lớp. không khí như rút cạn. hùng cong người khi nó đẩy vào một cách chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu.
anh cắn môi, cố không bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng nào nhưng nó thì biết, từng đợt co nhẹ, từng cái rướn người, từng nhịp thở đứt quãng này là dành cho ai
tất cả của anh đều phải là của nó, cả cơ thể này, âm thanh này, hình ảnh anh trên tấm ga giường trắng muốt với đôi mắt đỏ hoe cầu xin cũng đều thuộc về nó, thuộc về một mình đặng thành an
bảo khang, đăng dương hay minh hiếu đều không có cửa.
"hùng, mở mắt ra nhìn em"
hùng mở mắt, ánh mắt anh ươn ướt, đỏ hoe, như một cơn mưa nhỏ rơi vào ngọn lửa đang cháy bùng. nhưng càng ướt, lửa càng bốc lên cao hơn.
mẹ khiếp, lê quang hùng ngon vãi
nó dồn nhịp, vừa nhanh vừa sâu. tiếng da thịt chạm nhau vang lên thành giai điệu. tiếng rên, tiếng gọi, tiếng thì thầm tên nhau như tiếng sóng đập vào mạn thuyền.
mỗi lần anh ngửa đầu rên, nó lại cúi xuống khóa môi anh lại, giữ tiếng yêu đó cho một mình nó.
"hùng là của em, của một mình em"
Cơ thể anh cong lên theo từng cú nhấp sâu của nó. mồ hôi chảy dọc sống lưng, từng đợt sóng dồn dập không để cho anh thở đều lấy một giây
"hùng, nói yêu em đi"
giọng an vỡ ra nơi cuống họng, như thể chính nó cũng đang tan chảy dưới sức nóng giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau
cơ thể anh run lên không chỉ vì khoái cảm đang đẩy tới đỉnh, mà vì ánh mắt em người yêu như thiêu đốt, như quấn lấy linh hồn anh không buông.
"anh yêu em, yêu an"
đó là lúc nó mất kiểm soát hoàn toàn.
nó ép anh xuống, giữ lấy hông, những cú thúc trở nên dữ dội, sâu, thẳng vào nơi tận cùng khiến anh cong người bật tiếng nấc nghẹn.
ga giường đã nhàu nát từ lâu, mồ hôi hòa vào nhau, da sát da, tim đập không còn phân biệt của ai.
"an yêu anh, anh không tưởng tượng được đâu, em yêu anh đến điên luôn rồi"
một cú thúc cuối cùng, không còn đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc. anh siết lấy vai an, như thể tìm nơi neo giữa cơn bão, còn nó thì ôm anh chặt đến nỗi cả linh hồn cũng muốn ghim vào nhau mãi mãi.
một quãng lặng trải dài sau đó. chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng tim đập loạn và một thứ tình yêu cháy bỏng trùm lên như chiếc chăn mỏng.
nó kéo hùng vào lòng, vẫn chưa rút ra, như thể muốn giữ anh nguyên vẹn trong mình thêm một lúc nữa.
"an ơi, anh mệt"
hùng nói trong hơi thở đứt quãng, má áp vào ngực an. anh không còn sức, mí mắt nặng trĩu, nhưng ý thức vẫn còn đủ để rùng mình khi an đưa tay kéo chăn lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh như một dấu chấm cho cơn mê cuồng
"uh xong rồi, đi tắm đã nhé"
an nói rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lưng và dưới gối anh, bế bổng cả cơ thể mềm nhũn lên như không tốn chút sức nào.
phòng tắm mở đèn vàng ấm, hơi nước bốc lên từng làn mỏng. An đặt anh xuống ghế nhỏ, tự mình mở nước, kiểm tra nhiệt độ, rồi quay lại cúi xuống, dùng khăn ấm lau từng phần da đã in hằn dấu vết tình ái.
.
.
.
căn phòng đã được dọn sạch, chăn trải lại gọn, ga giường được thay bằng cái mới. an đặt anh nằm xuống, rồi trèo lên nằm bên cạnh, kéo anh sát vào ngực "vất vả cho vợ yêu rồi, mai em đưa đi chơi bù nhé"
.
.
.
.
quà cho các bác đã đợi fic của tôi
nói thật thì trình tôi quá tệ để viết văn xuôi nhưng tình tiết này lại quá khó để viết chat nên các bác đọc tạm nhé, hẹ hẹ tôi chỉ giỏi viết fic tẻn tẻn thuii
à mà có ai đoán được biệt danh của anh hùng đặt cho an hong ( 3G - GGG). Ai đoán trúng có thưởng, nói thiệtttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com