0.2
Đó là một buổi tiệc sinh nhật của thành viên trong đoàn. Không khí vui vẻ, ồn ào, mọi người tụ tập quanh bàn tiệc, cười nói rộn ràng. Thành An cũng được mời, vốn dĩ là “bạn thân” lâu năm, lại thường xuyên chạy tới chạy lui giúp đỡ.
An đứng ở góc phòng, tay cầm hộp quà gói cẩn thận. Ánh mắt vô thức dõi theo Quang Hùng – người đang ở trung tâm, luôn nổi bật giữa đám đông.
Khi Hùng bước ngang qua, An lấy hết can đảm chìa hộp quà ra:
— Chúc mừng sinh nhật anh.
Hùng liếc xuống, trong đôi mắt lóe lên sự khó chịu rõ rệt.
— Lại là cậu.
Không khí xung quanh khựng lại đôi chút. Một vài ánh mắt tò mò quay sang.
An nuốt khan, mỉm cười gượng:
— Em chỉ muốn tặng anh chút gì đó thôi…
Hùng chẳng buồn đụng vào hộp quà, giọng lạnh tanh:
— Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đừng bám theo tôi nữa. Cậu không thấy mệt à?
Vài người bạn cười khẽ, vài người thì lúng túng. Một trong số đó nhỏ giọng bên tai người khác:
— Hình như cậu này thích Hùng lâu rồi nhỉ? Thật tội…
Tai An nóng bừng. Cậu đứng chết lặng giữa bao ánh nhìn, hộp quà trên tay như trở nên nặng trĩu.
Một thành viên khác vội xoa dịu:
— Thôi, Hùng, người ta có lòng…
Nhưng Hùng đã quay đi, không ngoái lại.
An cố nặn một nụ cười, đặt hộp quà lên bàn rồi rời khỏi bữa tiệc. Cửa phòng khép lại, tiếng cười nói lại vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có lòng An, lần nữa, nát ra từng mảnh nhỏ.
Ngoài hành lang vắng, An đứng lặng hồi lâu. Cậu chợt nghĩ, hóa ra thích một người lâu đến thế, cũng chỉ đổi lại được sự bẽ bàng công khai.
Vậy mà… vẫn không đủ can đảm để ghét bỏ.
---
Đêm khuya. Điện thoại của Thành An rung liên hồi.
Màn hình sáng hiện cái tên quen thuộc: Quang Hùng.
An đang rửa chén trong bếp quán lẩu, tay còn dính đầy mùi dầu mỡ, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cậu thoáng sững lại, rồi vội vàng bắt máy.
— Alo?
Giọng Hùng khàn khàn, đứt quãng như vừa trải qua một cơn say:
— An… qua đây. Tôi mệt… sốt rồi.
Không một lời giải thích, không một câu nài nỉ, chỉ là mệnh lệnh. Nhưng với An, thế là đủ.
— Em đến ngay. Anh chờ chút.
An cúp máy, vội vàng cởi tạp dề, xin quản lý về sớm. Cậu chạy suốt quãng đường dài đến nhà Hùng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ròng ròng.
Cửa vừa mở, mùi rượu xộc ra. Quang Hùng nằm co trên sofa, mặt đỏ bừng, tóc rối bù.
An bước tới, lo lắng:
— Anh uống bao nhiêu vậy? Trời ạ…
Nhưng thay vì cảm kích, Hùng cau mày, giọng chát chúa:
— Người cậu bốc mùi quá… tránh xa tôi một chút được không?
An khựng lại. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục quán lẩu, bám mùi thức ăn, mồ hôi chưa kịp thay. Trong lòng nhói buốt, nhưng cậu chỉ thì thầm:
— Em xin lỗi. Để em lau người cho anh, rồi anh sẽ dễ chịu hơn.
Cậu xắn tay áo, cẩn thận pha chậu nước ấm, lấy khăn sạch, nhẹ nhàng lau từng vệt mồ hôi trên gương mặt Hùng.
An thay khăn lạnh đặt lên trán, gấp gọn quần áo bẩn của anh, đun nước ấm để anh uống thuốc hạ sốt.
Mỗi động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn, như thể chỉ cần An lơ là một giây thôi, Hùng sẽ tan biến.
Trong cơn sốt mê man, Hùng hé mắt, thấy An ngồi cạnh. Nhưng thay vì cảm động, anh lại thở dài khó chịu:
— Cậu đúng là… phiền phức thật.
An mím môi, tay vẫn đắp chăn ngay ngắn, giọng run run:
— Em chỉ muốn anh khỏe lại thôi.
Gần sáng, cơn sốt dịu đi. Hùng tỉnh táo hơn, ngồi dậy uống ngụm nước. Anh nhìn quanh, thấy An vẫn gục đầu ngủ bên ghế, áo còn dính vệt dầu loang lổ.
Một thoáng im lặng, rồi Hùng lạnh lùng cất lời:
— Được rồi. Tôi khỏe rồi. Cậu về đi.
An ngẩng lên, mắt còn ngái ngủ.
— Nhưng… để em dọn thêm—
— Tôi bảo về. — Hùng ngắt lời, giọng dứt khoát, chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt An. — Đừng làm phiền tôi nữa.
An cắn chặt môi, gật đầu. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng. Ngoài hành lang chỉ còn lại một bóng người gầy gò, vai run lên từng nhịp.
Đêm đó, trong lòng Thành An vang lên một khoảng trống vô tận.
Mười ba năm theo đuổi, mười ba năm chờ đợi… đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một kẻ bị lợi dụng, rồi bị hắt hủi như người dưng.
---
Đủ đáng thương chưa các bé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com