Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.3

Quán bar ồn ào, ánh đèn chớp loang lổ, tiếng nhạc dập dồn. Quang Hùng ngồi giữa bàn, xung quanh là mấy người bạn thân thiết, tay cầm ly rượu, miệng cười hả hê.

Thành An đứng ở một góc, im lặng, hai tay ôm chặt chiếc túi, mắt dõi theo từng cử chỉ của anh. Cậu không thích nơi ồn ào này, nhưng chỉ cần Hùng gọi, cậu lập tức có mặt.

- Ê, Hùng, thằng kia là ai vậy? - một người bạn huých tay, chỉ về phía An.

Hùng liếc mắt, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng:
- À... "người hầu" của tôi.

Mấy đứa bạn cười phá lên.
- Người hầu á? Hồi nào mày chơi lớn vậy?

Hùng nhấc ly rượu, lắc lắc, giọng pha chế giễu:
- Thì có gì đâu. Chỉ cần gọi một tiếng, nó bỏ hết mọi việc chạy tới.
Anh quay sang, ra lệnh:
- Này, An, lấy khăn giấy cho tôi.

An giật mình, vội vàng tiến đến, rút khăn giấy, đặt cẩn thận trước mặt Hùng.

- Cậu xem không? - Hùng ngửa đầu cười với bạn bè - Giống chó trung thành không?

Tiếng cười vang khắp bàn. Có kẻ còn huýt sáo, có kẻ buông thêm:
- Chó ngoan, lại đây nào.

Mặt An nóng ran, vành tai đỏ bừng. Cậu siết chặt tay, cố kìm nén, không dám phản ứng. Chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:
- Anh uống ít thôi... mai còn công việc.

Hùng đặt mạnh ly rượu xuống, ánh mắt lóe lên sự khó chịu:
- Đừng xen vào. Tôi gọi cậu đến là để nghe tôi hay để dạy đời tôi?

Không khí nặng nề. Bạn bè lại phá lên cười, hưởng ứng, chẳng ai thấy điều đó là quá đáng.

An đứng yên, ngực nhói lên từng hồi. Cậu bỗng thấy mình chẳng khác nào cái bóng, tồn tại chỉ để Hùng có chỗ trút bực tức, có thứ để khoe khoang.

Và rồi, trong tiếng cười ồn ào, một câu nói hờ hững thoát ra từ miệng Hùng như nhát dao cuối cùng:
- Tôi mà bảo nó quỳ xuống ngay đây, chắc nó cũng nghe thôi.

Mấy người bạn vỗ tay reo hò, cười nghiêng ngả.

An nhìn Hùng. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, nhưng vẫn kiên định.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim An như vỡ vụn. Mười ba năm chờ đợi, đổi lại chỉ là sự bỡn cợt, chà đạp và một cái danh "con chó trung thành".

Cậu cúi đầu thật thấp, khẽ thì thầm, giọng run rẩy:
- Em... xin lỗi.

Rồi quay người bỏ ra ngoài, để mặc sau lưng tiếng cười ầm ĩ của đám bạn và ánh mắt thản nhiên của Quang Hùng.

---

Bên ngoài, cơn mưa đổ xuống bất ngờ, lạnh buốt. Thành An lao ra khỏi quán bar, chẳng mang theo áo mưa, cũng chẳng buồn che chắn. Nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt, mặn chát nơi khóe môi.

Mười ba năm thích thầm, mười ba năm chờ đợi.
Cậu tưởng chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa, Hùng sẽ quay đầu. Nhưng hóa ra, trong mắt anh, cậu chẳng khác nào một trò cười, một con chó trung thành đáng để bỡn cợt trước mặt bạn bè.

An đi trong mưa, từng bước nặng nề, lòng ngực nhói buốt. Cậu chẳng nhận ra mình đã run rẩy đến mức nào.

Trong quán bar, Hùng ngồi thêm một lúc thì cảm thấy nhức đầu. Chai rượu cuối cùng khiến cơ thể anh chao đảo. Mấy người bạn còn rủ đi tăng hai, nhưng Hùng xua tay, cười nhạt:

- Thôi, tao về. Chó trung thành đi mất rồi, chẳng còn ai đưa về nữa.

Mấy đứa bạn phá lên cười, nhưng chẳng ai ngăn cản. Hùng bước ra đường, hơi men khiến mắt anh mờ mịt. Cơn mưa quất vào mặt, lạnh lẽo mà anh không hề tỉnh táo hơn.

Anh lảo đảo dắt xe, lao ra con đường lớn.

Đèn pha của một chiếc xe tải từ xa rọi tới. Tiếng còi xe chói tai xé ngang màn mưa.

Khoảnh khắc ấy, tất cả như chậm lại. Hùng quay đầu, mơ hồ nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của An vừa rời đi.

- Thằng nhóc đó... chắc lại đang khóc?

ẦM!

Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

---

Trong cơn mưa lạnh buốt, Thành An nghe thấy tiếng còi xe, bản năng chạy ngược lại con đường vừa rời đi.

Khi cậu lao tới, người nằm sõng soài giữa vũng nước mưa, máu loang đỏ lẫn với ánh đèn xe... chính là Quang Hùng.

- HÙNG!!!

An gào lên, tiếng hét xé nát màn đêm.

Cậu quỳ xuống, run rẩy ôm lấy thân thể lạnh dần của anh, nước mắt chan hòa cùng mưa gió.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim An chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com