Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

Tiếng va chạm chói tai, máu chảy nóng rát… tất cả vừa mới xảy ra. Nhưng khi mở mắt, Quang Hùng lại thấy mình nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm bạc màu.

Hùng bật dậy, tim đập loạn nhịp.
Không phải bệnh viện.
Không phải cảnh tượng tang thương.

Đây rõ ràng là phòng ký túc xá của mấy năm trước.

Cánh cửa bỗng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, ôm theo túi đồ ăn còn bốc khói.

— Anh dậy rồi à? Em vừa mua cơm cho anh, ăn khi còn nóng đi.

Thành An.
Cái tên mà Hùng suốt mười mấy năm nay vừa nghe đã thấy phiền chán. Cái người luôn bám lấy anh như cái bóng, lẽo đẽo chạy theo từng bước.

Trong thoáng chốc, ký ức về cái chết bi thảm ùa về. Hùng thoáng khựng lại, đôi mắt tối sầm, rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ thờ ơ quen thuộc.

— Bày đặt mua cái gì, tôi bảo cậu lúc nào chưa? — giọng anh nhạt lạnh.

An hơi khựng lại, tay cầm hộp cơm chặt hơn, nhưng vẫn cố cười:
— Thấy anh chưa ăn gì nên em tiện mua thôi.

Hùng lướt mắt qua, hờ hững nói:
— Để đó rồi đi. Lúc nào tôi muốn ăn thì ăn.

An cúi đầu, ngoan ngoãn đặt hộp cơm lên bàn, chẳng dám nói thêm gì. Cậu chỉ đứng lặng vài giây, như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Hùng quay lưng, nằm xuống giường, chăn kéo quá nửa người.
Anh không hề nhận ra ánh mắt lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt ấy đã dõi theo anh suốt mười ba năm.

Một đời nữa bắt đầu… nhưng cách anh đối xử với người kia vẫn không hề thay đổi.

---

Quán cà phê quen thuộc buổi chiều cuối tuần, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Thành An bước vào, tay còn cầm theo túi tài liệu từ chỗ làm thêm. Vừa kịp đặt xuống ghế, giọng Quang Hùng đã vang lên, đầy ra lệnh:

— “An, đi mua thêm cho tôi ly latte. À, nhớ ít đường.”

An khựng một giây, rồi mỉm cười gật đầu.
— “Ừ, em đi ngay.”

Trong lúc An lách qua dòng người để ra quầy gọi đồ, bạn bè của Hùng cười cợt:

— “Này, Hùng, cậu nuôi người hầu riêng à? Tiện thế.”
— “Ừ thì… gọi là chó trung thành cũng được.”

Cả bàn phá lên cười. Hùng không phủ nhận, chỉ nhếch mép cười nhạt, nhấp một ngụm trà.

An trở lại, đặt ly latte trước mặt Hùng, khẽ nói:
— “Anh uống đi, nóng đấy.”

Hùng chẳng thèm nhìn, chỉ gạt ly nước sang một bên:
— “Ừ.”

Một lúc sau, bạn bè rủ đổi bàn, chuyển chỗ sang khu ngoài trời. Hùng thản nhiên quay sang An:
— “Mang hết đồ này sang đó đi. Nhớ cẩn thận, đừng làm đổ.”

Trên bàn có tới bảy, tám ly nước và một đống snack. An im lặng, hai tay bưng từng khay lớn, mắt nhìn xuống, bước cẩn trọng qua lối đi chật hẹp. Một chút sơ sẩy cũng khiến nước sóng sánh ra ngoài, bắn cả vào áo cậu.

Ngồi ở bàn mới, một người bạn cười mỉa:
— “Ê, Hùng, thật sự giống hệt người hầu. Nhìn kìa, răm rắp nghe lời.”
— “Ừ thì,” Hùng nhún vai, tay khoanh trước ngực, “không có thì cũng chẳng biết ai làm cho.”

Tiếng cười lại vang lên.

An đặt khay xuống bàn, giả vờ không nghe thấy. Cậu xoay lưng đi, khẽ lấy khăn giấy lau vệt nước loang trên áo, nụ cười gượng gạo hằn trên môi.

Một lúc sau, Hùng vẫy tay:
— “An, đưa tôi bật lửa trong túi.”

An chần chừ:
— “Anh… hút thuốc từ khi nào thế? Trước giờ đâu có…”

— “Cậu nhiều lời nhỉ.” – Hùng ngắt ngang, giọng lạnh.

An mím môi, đưa bật lửa ra. Ánh lửa bập bùng soi gương mặt Hùng, đẹp đến mức khiến trái tim An lại thắt chặt thêm lần nữa.

Bạn bè nhìn cảnh ấy, huýt sáo trêu:
— “Chậc, đúng là nuôi chó trung thành có khác. Sai gì cũng làm.”

An im lặng.

Chỉ đến khi tiệc tan, cả nhóm rời đi, An vẫn đi sau cùng, xách theo túi đồ thừa. Hùng chẳng thèm quay lại, chỉ thả một câu bâng quơ:
— “Mai nhớ đến nhà tôi dọn vài thứ.”

An khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ gật đầu:
— “Ừ, em biết rồi.”

Đêm xuống, trên đường về, An ngẩng nhìn bầu trời. Cậu tự hỏi, rốt cuộc thứ tình cảm âm thầm mười mấy năm qua, có đáng để cậu tiếp tục níu giữ không…

Cái này là "noi em hoai khong nghe" nè :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com