Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

Giảng đường đông đúc, tiếng giảng viên vang lên đều đều nhưng chẳng thể lọt nổi vào đầu Quang Hùng. Hắn gục đầu xuống bàn, nhíu mày, tâm trạng bực bội khó tả.

Mấy hôm nay, từ lúc bước chân ra khỏi ký túc xá, hắn đều cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thường thì đi học, sẽ có một thằng nhóc năm nhất ngốc nghếch chạy theo, tay cầm hộp cơm hoặc ly nước mua vội. Đến lớp thì sẽ có kẻ lăng xăng dọn bàn, rửa bình giữ nhiệt, nhặt từng tờ giấy trong cặp hắn rơi ra.

Ấy vậy mà ba ngày rồi, chẳng thấy mặt đâu.

"Ê Hùng, thằng em mày đâu? Không thấy nó lẽo đẽo theo mày nữa nhỉ?" – một thằng bạn ngồi cạnh huých tay hỏi, giọng nửa trêu chọc.

Hùng nhăn mặt:
– Tao biết chết tiệt gì đâu. Chắc bận làm chó cho đứa khác rồi.

Bọn bạn phá lên cười.

Ngoài miệng buông lời cay nghiệt, nhưng chính Hùng cũng cảm thấy lạ lẫm. Cả giờ học hắn không yên, cứ thấp thỏm nhìn quanh, như chờ một bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, rút điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn:

> "Mày đâu rồi? Sao mấy hôm nay không ló mặt?"

Tin nhắn gửi đi, chờ một lúc lâu mới có hồi âm. Lần này, không phải là mấy dòng dài lê thê thường thấy, cũng không có icon mặt cười hay trái tim, chỉ vỏn vẹn:

> "Em ngã gãy chân. Giờ nằm viện, không đi lại được."

Mắt Hùng dán chặt vào màn hình. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, môi mím lại. Hắn không hiểu vì sao tim mình khựng một nhịp.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, lúc nào cũng chạy theo, tóc ướt mồ hôi vì vội vã, cười toe toét đưa ly nước: "Anh uống đi cho mát."

Mà giờ… nó đang nằm viện, không thể đi nổi.

Hùng gõ chữ, rồi lại xóa. Hắn không biết nên nhắn gì. Rốt cuộc chỉ để lại một câu khô khốc:

> "Ừ."

Tin nhắn cụt lủn, vô cảm, nhưng ngực hắn lại nặng trĩu. Suốt buổi học hôm đó, Quang Hùng chẳng nghe lọt thêm chữ nào.

---
Sau hơn một tháng nghỉ dưỡng, Thành An cuối cùng cũng chống nạng quay lại trường. Chân vẫn còn đau, mỗi bước đi đều khập khiễng, nhưng cậu không chịu ngồi yên ở ký túc xá mãi nữa.

Hành lang tòa nhà giảng đường ồn ào, An cắn môi bước từng nấc thang. Nhiều khi muốn tự đi, nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng đành chấp nhận để cô bạn cùng khóa dìu lên.

– Đi chậm thôi, không phải vội. – Cô gái dịu dàng dặn.
– Ừ… phiền cậu quá. – An ngại ngùng, gương mặt thoáng đỏ lên.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, giọng nói xen lẫn tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Ở đầu hành lang, Quang Hùng vừa bước ra từ lớp học. Định bụng đi thẳng, nhưng ánh mắt hắn lập tức bị hút chặt vào cảnh tượng phía xa.

Thằng nhóc năm nhất… lẽ ra phải chạy theo hắn như mọi khi, bây giờ lại đang để một đứa con gái nắm tay dìu đi. Lại còn cười.

Cười đến mức Hùng cảm thấy nhức mắt.

Một luồng khó chịu dâng lên, nghèn nghẹn trong cổ họng. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt quai cặp, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.

Bạn cùng lớp để ý thấy hắn đứng khựng lại, liền huých vai trêu:
– Gì thế? Ghen à?

Hùng ném cho hắn ánh mắt sắc lạnh, cộc lốc đáp:
– Nói nhảm.

Nhưng tim hắn đập loạn.

Hắn không quen nhìn An cười với người khác. Không chấp nhận được. Thằng nhóc ngốc ấy vốn dĩ chỉ được chạy theo mình, nghe lời mình, dù là sai vặt hay bị bạn bè hắn bỡn cợt.

Ý nghĩ ấy như cái gai cứa mãi trong lòng, khiến bước chân Hùng rẽ ngoặt, tiến thẳng đến chỗ An và cô gái.

Giọng hắn vang lên, lạnh tanh:
– Thành An. Ai cho mày đi lung tung thế này?

An giật mình, quay lại. Gương mặt trắng bệch vì đau, lại thoáng có chút căng thẳng.
– Em… em chỉ muốn đến lớp thôi…

– Đến lớp? – Hùng nhướng mày, liếc sang cô gái vẫn đang dìu An. – Cần người khác dìu nữa cơ à?

Cô gái hơi khó chịu:
– Cậu ấy đau chân, tôi giúp có gì sai?

Hùng cười khẩy, ánh mắt dán chặt vào An:
– Sai. Vì nó là của tôi.

Không gian bỗng dưng lặng đi.

Thành An đứng chết lặng, không hiểu sao tim mình đau nhói, vừa vì lời nói nửa như chiếm hữu, nửa như bỡn cợt, vừa vì ánh mắt quá phức tạp của Hùng lúc này.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì Hùng đã bước tới, lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi An.

– Từ giờ, không cần ai dìu mày nữa. – Hắn cúi người, nắm lấy cánh tay An, kéo sang bên mình. – Đi.

An hơi hoảng, ngập ngừng:
– Nhưng… chân em…

– Tao bảo đi. – Hùng gần như nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức An không dám chống cự.

Cô gái bực tức:
– Cậu quá đáng vừa thôi!

Hùng không thèm để ý, chỉ kéo An đi thẳng. Bước chân hắn mạnh bạo, khiến An loạng choạng mấy lần suýt ngã. Thấy thế, Hùng lập tức vòng tay qua ôm ngang eo cậu để giữ, gương mặt sa sầm hơn.

– Đúng là phiền phức. Đi đứng không nên thân, còn thích bám người khác.

An cắn môi, cố chịu đựng. Tim cậu đập loạn vì hơi ấm và lực giữ chặt kia, nhưng lòng lại chua xót tận cùng.

Hùng dìu An lên hết bậc cầu thang, ánh mắt sắc lạnh như muốn tuyên bố: Thành An, mày chỉ được phép ở cạnh tao. Cho dù tao coi mày là kẻ phiền toái, mày cũng không được phép tự do rời khỏi quỹ đạo của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com