Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.7

Đêm hôm đó, Hùng nằm dài trên giường, điện thoại sáng lên vài lần vì tin nhắn của bạn bè rủ đi nhậu. Hắn tắt máy, chẳng buồn trả lời.

Trong đầu hắn, hình ảnh ban chiều cứ lặp lại: Thành An khập khiễng bước trên cầu thang, bên cạnh có người khác dìu. Và cái nụ cười ấy… cái nụ cười không dành cho hắn.

Hùng xoay người, chăn gối nhàu nhĩ dưới bàn tay siết chặt. Đôi mắt hắn dần tối lại, như bị kéo vào một vực ký ức xa xăm.


Kiếp trước, An cũng từng cười như vậy – khi cùng mấy người bạn đi ngang qua sân trường. Nhưng khác ở chỗ, lúc đó, An nhìn hắn. Nụ cười đầy ngây ngốc, lấp lánh, như thể thế giới này chỉ có mình Hùng.

Thế mà hắn… lại chỉ biết cau mày, lạnh lùng buông một câu trước mặt bạn bè:

– Nhìn cái gì mà nhìn? Chó theo chủ thì cũng phải có giới hạn chứ.

Đám bạn cười phá lên, An đứng chôn chân, cười gượng gạo rồi lặng lẽ quay đi. Hùng khi đó chẳng mảy may quan tâm.

Mãi đến sau này, khi tất cả đã quá muộn, hắn mới biết: hôm ấy, An về ký túc một mình, ngồi lặng suốt đêm. Cái bóng nhỏ bé kia, đã quen với việc bị mình dẫm nát từng chút một…


Tiếng đồng hồ tích tắc kéo Hùng về thực tại.

Hắn đưa tay che mắt, lòng ngực nghèn nghẹn. Trùng sinh rồi, hắn tưởng rằng mình sẽ biết cách thay đổi. Nhưng sao lại khó đến vậy? Thói quen dùng sự tàn nhẫn để che đi cảm xúc thật đã ăn sâu đến mức, ngay cả khi muốn dịu dàng với An, hắn lại buột miệng thành ra những lời cay độc.

Thành An… mày không biết đâu. Tao sợ lắm. Tao sợ nếu buông ra, mày sẽ đi mất. Tao thà để mày hận tao, còn hơn là mày rời xa tao lần nữa.

Ánh mắt Hùng dần dịu lại. Hắn lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn nhưng lại xóa đi:

> “Chân còn đau không? Ngủ sớm đi.”

Cuối cùng, màn hình chỉ còn trống rỗng.

Hùng bật cười khẽ, giọng khàn như mỉa mai chính mình:
– Đúng là hèn nhát thật, Quang Hùng à.

---

Sáng hôm sau, sân trường đông nghịt sinh viên. Quang Hùng đứng khoanh tay dưới bóng cây, ánh mắt đảo quanh một vòng như đang tìm thứ gì đó. Thực ra hắn chỉ đang chờ một người.

Mãi đến khi thấy bóng dáng tập tễnh kia xuất hiện ở cuối hành lang, được một bạn nữ dìu đi, hắn mới nhếch môi cười nhạt. Nhưng nụ cười kia lại chẳng che giấu nổi tia căng thẳng lóe lên trong mắt hắn.

Hắn bước tới, giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ:
– Ê, Thành An.

An giật mình, suýt nữa mất thăng bằng. Bạn nữ bên cạnh còn định đỡ thêm thì Hùng đã chen vào, đứng chắn trước mặt:
– Cảm ơn, tôi đưa nó lên được rồi.

Cô gái gật đầu ngại ngùng rồi rời đi. Hùng nhìn An từ trên xuống dưới, nhíu mày:
– Đi đứng kiểu gì thế này? Chân còn chưa lành mà đã lết ra ngoài. Muốn tàn phế hẳn à?

An cúi đầu, mím môi. Câu trách mắng ấy, nghe chẳng khác gì bao lần trước, vẫn nặng nề và khó chịu. Nhưng sâu trong giọng điệu ấy, dường như có một lớp lo lắng khó giấu.

Hùng chắp tay sau lưng, làm bộ hờ hững:
– Được rồi, lại đây.

– …Lại… đâu ạ? – An ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối.

– Lên lớp hộ tao. Hôm nay tao có tiết đầu, mày đi photo hộ tập tài liệu này. – Hắn chìa ra một xấp giấy dày cộp. – Nhớ làm nhanh, tao không thích chờ.

An im lặng, đưa tay nhận lấy. Bàn tay cậu run nhẹ vì chân vẫn còn đau, Hùng liếc thấy, tim bất giác thắt lại. Nhưng hắn không thể hiện gì, chỉ hắng giọng:
– Làm cho cẩn thận, đừng để bẩn.

An gật đầu, tập tễnh quay đi. Hùng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, mí mắt khẽ cụp xuống. Trong lòng hắn dấy lên một cơn nôn nao khó tả.

Nếu mày không quay lại… tao biết làm sao đây, Thành An?

Hắn siết chặt nắm tay, rồi lại đút vào túi quần, giữ nguyên vẻ lạnh nhạt khi bước theo phía sau, lặng lẽ quan sát từng bước chân tập tễnh của An.

---

Cảm giác vừa hận vừa thương là như vầy á hả...?

chợt nhận ra mình đã viết quá nhiều fic🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com