Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8

Đêm xuống. Phòng ký túc lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ hé mở.

Quang Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ. Trên bàn vẫn còn quyển giáo trình chưa lật sang trang nào, cạnh đó là điện thoại đang sáng lên tin nhắn chưa đọc.

Hắn không quan tâm. Trong đầu hắn giờ chỉ quanh quẩn duy nhất một hình ảnh: bóng dáng tập tễnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, và cái cách mà Thành An lặng lẽ cúi đầu nhận lời sai vặt của hắn mà không oán trách.

Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực.

Rõ ràng kiếp trước… mày đã từng mất nó rồi. Biết rõ đến khi An biến mất, tim mình mới đau đến mức nào. Vậy mà sao lần này… tao vẫn tiếp tục như cũ?

Hắn đưa tay che mặt, ngón tay run run.

Thành An… mày nhỏ hơn tao hai tuổi. Mày lẽ ra phải sống vô tư, được bạn bè yêu thương, được chiều chuộng. Nhưng mày lại cứ dính chặt lấy tao, cam tâm chịu bao nhiêu khổ sở chỉ vì một ánh mắt, một câu nói. Tao đã biến mày thành cái bóng, thành kẻ bị người khác chê cười, thành “con chó trung thành” cho tao…

Hùng mở mắt, lòng ngực nghèn nghẹn như có ai bóp chặt.

Có lúc hắn nghĩ, nếu buông tay thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó An biến mất thật, hắn lại không thở nổi.

Trên bàn, một tờ giấy photo còn vương mùi mực in, mép giấy hơi nhàu vì bàn tay run rẩy cầm cả chặng đường. Hùng vươn tay lấy, vuốt phẳng từng nếp gấp nhỏ.

Khóe môi hắn cong lên, nhưng nụ cười lại khô khốc:
– Mày đúng là đồ ngốc, Thành An à. Ngốc đến mức tao chẳng biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục làm kẻ khốn nạn với mày.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi. Hùng ngồi đó, bất động thật lâu, như đang đấu tranh giữa việc buông tay… hay siết chặt hơn nữa.

---

Chiều muộn, sân trường vẫn còn đông sinh viên. Từng tốp người tụm năm tụm ba, vừa đi vừa cười nói ồn ào.

Quang Hùng từ xa bước ra khỏi tòa nhà chính, tay đút túi quần, gương mặt bình thản như chẳng quan tâm gì. Nhưng đôi mắt hắn chợt khựng lại khi bắt gặp một hình ảnh lạc vào tầm nhìn.

Thành An.

Cậu đang bước đi chậm rãi bên cạnh một nam sinh cao ráo khác. Cậu ta dìu nhẹ khuỷu tay An, nửa như đỡ, nửa như che chở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng An còn bật cười khẽ, gương mặt vốn hay cúi thấp bỗng sáng lên.

Khoảnh khắc ấy khiến ngực Hùng nóng bừng.

An… mày có thể cười thoải mái như vậy sao?

Từng bước chân của hắn như nặng trĩu. Hắn dừng lại, mắt dán chặt vào cảnh trước mắt, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Là tức giận. Là khó chịu. Và xen lẫn trong đó là sự bất an nghẹt thở.

“Thằng đó là ai?” – Hùng lẩm bẩm, nắm tay siết chặt.

Mấy người bạn từ sau gọi hắn:
– Ê, Hùng! Đi nhậu không?

Hắn không đáp, chỉ gằn giọng:
– Tụi mày đi trước đi.

Nói rồi, hắn rẽ bước, cố tình đi ngang qua. Đúng lúc An và nam sinh kia chuẩn bị lên cầu thang.

– Thành An! – Giọng Hùng vang lên, lạnh tanh.

An giật mình quay lại, gương mặt còn ửng chút đỏ sau khi cười. Nam sinh kia hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào.

Hùng liếc qua một cái, ánh mắt lạnh lùng đến mức cậu ta lập tức lùi lại một bước.

– Em làm gì ở đây? – Hùng hỏi, giọng như mệnh lệnh.

An ngập ngừng:
– Em… em chỉ nhờ bạn cùng lớp giúp đi lên thôi.

– Bạn cùng lớp? – Hùng nhếch môi cười khẩy, nhưng ánh mắt lại tối sầm. – Hay là em thích cười với người ta hơn?

An cắn môi, không nói gì. Nam sinh kia lúng túng giải thích:
– Anh Hùng, bọn em chỉ là bạn bè—

– Tao có hỏi mày không? – Hùng cắt ngang, giọng gằn mạnh, khiến không khí xung quanh đông cứng lại.

Một thoáng im lặng. Nam sinh kia vội cúi đầu chào rồi bước nhanh đi, để lại An đứng đó.

Hùng tiến lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai cậu:
– Tao nói rồi, mày chỉ được nghe lời tao thôi. Cười với ai, đi với ai… cũng phải được tao cho phép.

An ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện vẻ ấm ức, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.

Hùng nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng bất chợt nhói lên. Nhưng hắn lại quay đi, giọng khàn khàn:
– Mai gặp tao ở ký túc. Tao có chuyện cần mày làm.

Hắn bước đi thật nhanh, để lại An chôn chân tại chỗ.

Còn trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện nỗi sợ rõ ràng:
Nếu một ngày nào đó, An thực sự nắm tay người khác… liệu tao có còn đứng vững được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com